CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Mọi người đồng thời vỗ tay hoan hô.

Lời khen có cánh này vào tai mọi người đã là điều hiển nhiên, dù cô có nói dối đi chăng nữa cũng chẳng lấy làm lạ.

Nhưng lời này thật sự quá giả trân khi lọt vào tai Hoàng Anh.
Tấm chân tình? Cám ơn anh?
Đã nghe người ta nói dối nhiều lần, nhưng chưa lần nào Hoàng Anh thấy hài hước như thế này.
Sau khi Minh Anh nói xong, suy nghĩ lại lời mình nói cảm giác hình như hơi quá lời rồi, vô tình quay đầu lại thấy Hoàng Anh đang nhìn về phía mình.

Ánh mắt dửng dưng, làm cô có chút chột dạ quay đầu.
Đây được gọi là làm thẹn với lòng xong bị bắt gặp à.
Rõ đen ra đâu.
Hoàng Anh liếc nhìn cô qua một cái xong quay đầu sang chỗ khác, cười nhạt trong lòng.
Chắc giờ đang chửi anh trong lòng đây!
...

Rất nhanh lại đến lượt thứ ba, cũng là lượt cuối cùng.
Vẫn là người mở bát, đến lần thứ ba, Kiều Vy cầm hộp để lá phiếu trước mắt Hoàng Anh, bộ dạng đầy mong chờ cười: "Đến lần thứ ba rồi, không biết sếp liệu có được may mắn như hai lần trước không nhỉ.

Nào sếp, sự thật hay thử thách đây ạ?"
Lần một có thể là may mắn, lần hai có thể là may mắn, chắc không may mắn đến lần ba đâu nhỉ.
Hoàng Anh không chút do dự: "Sự thật đi!"
Ba lần liên tiếp, cùng một đáp án như nhau.
Hoàng Anh rút ra một lá phiếu, Kiều Vy rất nhanh nhảu nhận lấy, lúc nhìn qua nội dung, hai mắt liền phát sáng: "Ồ, tôi nghĩ câu hỏi này cũng sẽ rất nhiều người muốn biết đây.

Bạn hãy nói hình mẫu người yêu lí tưởng của mình."
Mọi người trong phòng đồng loạt reo hò lên.

Đúng như Kiều Vy nói, câu hỏi này ai cũng mong muốn biết cả, điển hình là cả đám con gái trong này.

Nếu là lúc trước, bọn họ có lẽ không dám có suy nghĩ này.

Nhưng ở hiện tại, vừa nãy nhận được sự phủ nhận kia, trong lòng ai đó cũng có chút mong đợi, mong đợi chút gì đó, liệu bản thân có thể là người may mắn đó không?
Minh Anh nghe vậy trong lòng buồn chán, sao tên này may thế chứ, dính phải sự thật cũng chẳng mấy khó khăn.
Đối với câu hỏi như này, Hoàng Anh cũng không suy nghĩ nhiều, đợi mọi người hết ồn ào tò mò, bình thản trả lời: "Tôi không có hình mẫu lý tưởng, người đó chỉ cần là người tôi thích là được."
Vạn sự tùy duyên, thỏa mãn hình mẫu lý tưởng thì cũng làm được gì chứ.

Tình yêu đó, chỉ cần có sự thật lòng từ hai bên là được.
Bảo Ngọc nghe xong, ánh mắt hơi trầm xuống, tay khẽ siết chặt lấy váy mình.
Chỉ cần...!Là người anh ấy thích...
Cả phòng lại đồng thanh "Ồ" một tiếng, mọi người ai nấy đều tự tưởng tượng câu trả lời của anh sẽ ra sao, nhưng chẳng thể ngờ câu trả lời như này.


Đã nói vậy rồi chẳng lẽ, chẳng phải là lời tuyên bố thẳng thừng hay sao? Anh không có hình mẫu lý tưởng, chỉ cần người anh thích.

Nếu người đó không phải người anh thích, dù cố mấy cũng không có cơ hội?
"Bạn gái tương lai của sếp chắc hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất trên trần đời rồi."
"Đó là điều đương nhiên rồi!"
Mọi người đua nhau nịnh hót...!Tung húng anh lên đến tận trời cao.
Minh Anh ngồi ở đó cười nhạt trong lòng, bất giác thấy cốc bia trước mắt liền cầm lấy, uống một hơi uống sạch.

Dẫu cho chất cồn đã bắt đầu ngấm, đầu óc đã bắt đầu có dấu hiệu mơ màng.
Câu nói đó làm cô thấy uất ức nơi đáy lòng, nỗi hận bao trùm trong tim, sự tức giận từng chút từng chút nhen nhóm thành những đốm lửa.
Đàn ông, đúng là một lũ đồng loại cả.

Gì mà không có hình mẫu lý tưởng, chỉ cần người tôi thích?
Gia Bảo khi xưa cũng nói thế, vậy mà cô cũng tin.

Kết quả thì sao chứ, ngu ngốc bị lừa cho một vố, tên chết tiệt kia khéo cũng chẳng có khác gì.
Hôm nay thực sự uống đã quá nhiều, vừa lại uống thêm một cốc bia nữa, mặt Minh Anh giờ đã bắt đầu đỏ bừng, lồ ng ngực lúc này bất thình lình cuộn trào, làm cô phải chạy ra ngoài, ra nhà vệ sinh nôn.
Bao nhiêu đồ ăn ăn vào với mục đích lót dạ giờ cũng đã nôn hết cả ra ngoài.


Nôn xong, cô mới tạm cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nhưng cô không rời đi vội, ở trong nhà vệ sinh, chẳng hiểu sao lại nhớ về quãng thời gian ở cùng Gia Bảo.
Từng kỉ niệm hạnh phúc, vui vẻ, từng những lời nói hứa hẹn của anh ta, bất ngờ ùa về, cùng một lúc.
Anh ta nói, anh ta hứa sẽ bên cô suốt đời.
Anh ta nói, anh ta sẽ đem đến cho cô hạnh phúc.
Anh ta nói, anh ta sẽ không bao giờ tổn thương cô.
Anh ta nói, hãy tin ở anh ta.
Anh ta nói...!Nói rất nhiều điều...
Kết quả thì sao, đều dối trá cả.
"Chết tiệt, sao lại nhớ lại thế này!"
Cứ nghĩ đã dứt ra được rồi, sao lại vẫn nhớ như in thế này?
Tất cả tại tên khốn kia cả, anh ta nói lại như thế làm cô nhớ lại những kỉ niệm khi trước, làm cô khó chịu không chịu được.
Đúng là đồ khốn nạn mà!.


Bình luận

Truyện đang đọc