CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Hoàng Anh vừa về tới nhà, điện thoại liền đổ chuông, lấy ra thấy là Sơn gọi tới ngay lập tức bắt máy.
Thấy anh nghe máy, đầu dây bên kia liền vào vấn đề chính luôn: "Chuyện cậu nhờ tôi, tôi đã tra rồi.

Cô gái cậu muốn biết thông tin ấy, tám năm trước sau khi may mắn sống sót trong vụ hỏa hoạn, cô ta đã đến nhà dì ruột mình sống một thời gian.

Xong rồi không biết vì lý do gì, nửa năm sau nhảy cầu tự tử và thiệt mạng rồi."
Dẫu biết đáp án là như vậy, nhưng Hoàng Anh vẫn phân vân có chút không tin tưởng: "Chính xác là đã thiệt mạng rồi?"
Sơn khẳng định một cách chắc nịch: "Đúng vậy, có cả giấy chứng tử để xác nhận.

Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu ngay!"
"Vậy...!Còn người kia thì sao?" Hoàng Anh hỏi lại, bởi vì thời điểm anh nhờ Sơn điều tra không chỉ có một người.
"Cô gái đó bảy năm trước trong một lần tai nạn ô tô, cả bố và mẹ đều thiệt mạng, cô gái này may mắn sống sót nhưng sau đó do không có họ hàng thân thích nên được đưa về cô nhi viện Thiện Mỹ để nuôi dưỡng.

Cũng nhờ thành tích học tập xuất sắc ở cấp hai nên được nhận học bổng toàn phần tại trường tế trên địa bàn thủ đô, rồi cũng nhờ thành tích xuất sắc năm cấp ba mà được tuyển thẳng vào Stanford University."
Hoàng Anh khẽ nhíu mày, hỏi tiếp: "Cũng học bổng toàn phần?"
Sơn không khỏi cảm thán mà nói: "Đúng vậy, chuẩn học bá trong truyền thuyết mà.


Tôi đã điều tra kỹ càng rồi, nên không có khả năng là cùng một người đâu."
Lời khẳng định của người bạn cũng như lời thức tỉnh trong lòng anh, Hoàng Anh hít sâu một hơi: "Cảm ơn cậu!"
Dập máy xong, anh mệt mỏi ngồi ngửa người về phía sô pha.

Nhắm mắt dưỡng thần, chuyện hôm nay diễn ra, khơi dậy nỗi đau sâu thẳm trong lòng anh, làm anh không khỏi mệt mỏi.

Vậy nên anh muốn nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ về chút chuyện đã xảy ra.
Không biết qua bao lâu, anh bỗng dưng bật cười, lắc đầu: "Đúng vậy.

Làm sao có thể là một người chứ!"
Anh thực sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi...
...
Tại một nhà hàng năm sao trong thành phố.
Cao Gia Minh cầm ly rượu, thái độ đối với kẻ đang ngồi cùng bàn cực kỳ cung kính, dẫu khi xét về độ tuổi kẻ kia còn kém xa anh ta: "Cũng nhờ có Phan tổng mà công ty tôi mới có thể ký kết hợp đồng quan trọng lần này.

Thế nên, tôi kính cậu ly này."
Xã hội này là vậy.

Mối quan hệ giữa người với người đâu thể xét trên phương diện tuổi tác, mà là cái địa vị của họ ở đâu trong cái xã hội này, và một điều đáng nói ở đây là, lăn lộn bao năm trong thương trường như anh ta cũng chỉ là tép riu so với vị thiếu gia kia, vậy nên cái thái độ cũng phải khác...
Gia Bảo khẽ nhếch miệng cười, cầm ly của mình đáp lại: "Giám đốc Cao đã khách khí quá rồi.

Bích Lan là một công ty có tầm cỡ trong nước, vậy nên xứng đáng có được những bản hợp đồng chất lượng như vậy!"
"Cũng nhờ có cậu làm tôi tỉnh ngộ ra nhiều điều.

Bao nhiêu năm trên thương trường, nhưng đôi khi con mắt cũng không được nhìn tốt, thật may mắn khi chưa hợp tác với A&A kia." thực ra A&A cũng không tồi cho lắm, nếu ký kết hợp đồng thì công ty anh ta cũng nhận được nhiều lợi ích, nhưng so với lợi ích trên trời kia thì đâu có là gì.

Thương trường khắc nghiệt như thế, Cao Gia Minh đương nhiên biết phải làm gì.
Đối với cái thái độ quay ngoắt một cách chóng mặt này của Cao Gia Minh, Gia Bảo cũng chẳng lấy làm lạ, nhắc đến đối thủ, trong lòng không khỏi cười nhạt, giọng nói tràn đầy sự khinh bỉ: "A&A đó là một công ty nhỏ, sớm nở tối tàn, tình hình rất bất thường.

Những người làm ăn lớn như chúng ta cần phải nghĩ về việc lớn.

Công ty của bọn họ làm sao có thể xứng tầm được!"

Trong giới này ai mà không biết, mối quan hệ giữa Phan Thị với Nguyễn Gia không hề tốt, lại còn từ vụ rùm beng bốn năm trước nữa.

Nhắc đến tên nhau mà như muốn xé tan xác đối phương vậy.

Cao Gia Minh thế yếu đang gia sức lấy lòng Gia Bảo, được đà tiến tới, anh ta càng thuận nước đẩy thuyền: "Phan tổng nói chí phải.

Khi xưa lúc nghe danh cậu ta trong giới, trong lòng tôi cũng đã thực sự tân thưởng.

Nhưng thời gian qua đi mới thấy mọi người quá tâng bốc cậu ta rồi.

Đâu phải người trẻ tuổi nào cũng tài năng được như Phan tổng đâu."
Đối với lời nịnh nọt này, Gia Bảo làm gì không nhận ra, nhưng cũng rất bình thản như không.

Cái cảm giác được người người nịnh bợ quả thật không tệ: "Giám đốc cao, anh quá lời rồi!"
"Tôi không quá lời đâu, khi đó là sự thật mà.

Một số kẻ xuất thân thấp kém mà cứ ngỡ như mình là phượng hoàng chúa.

Làm mình làm mẩy cậy vị trí cậu ấm nhà giàu.

Những trường hợp đó không xứng để chúng ta xét đến.


Phải như Phan tổng đây.

một người văn võ song toàn, làm tôi người đi trước vài năm cũng phải thấy ngưỡng mộ!" Cao Gia Minh ra sức hết lời khen ngợi, bản thân còn cố tình nhấn mạnh cụm từ "Cậu ấm nhà giàu".
"Anh nói thế là không ổn rồi, để chủ tịch Nguyễn gia nghe thấy, hay là vị phu nhân kia nghe vậy, sẽ rắc rối lắm đó!" Câu chữ như đang nhắc nhở người đối tác chú ý lời nói, nhưng cái ẩn ý sâu bên trong, ai mà chả biết.
Đã đâm lao thù phải theo lao, Cao Gia Minh càng nói càng quá đáng: "Nghe thấy thì làm sao đây khi sự thật là như thế.

Trong giới ai mà chả biết chuyện này.

Không biết là đứa con hoang ở nơi nào, nhờ mẹ mình mà một bước lên mây thành cậu ấm nhà bên đấy.

Nhưng cũng phải đáng khâm phục người phụ nữ kia, không biết đã làm sao mà mê đắm được chủ tịch Quân.

Làm cho ông ta không màng tới danh dự của gia đình mà công nhận cậu Hoàng Anh kia như con ruột.

Nhưng người ngoài vẫn chỉ là người ngoài.

Không được công nhận danh phận nên mới phải tự mình lập công ty đó chứ.".


Bình luận

Truyện đang đọc