CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Mọi người thấy vậy liền cô một câu, anh một câu nhanh chóng cảm thán.
"Minh Anh em khách sáo quá rồi!"
"Em làm vậy bọn anh thấy ngại lắm đó!"
Minh Anh cười ngại nói: "Không có, không có, đồ hãng này rất ngon, em cũng thường xuyên ăn, muốn mọi người cùng nếm thử mà!"
"Tôi còn đang giảm cân đó Minh Anh, cô như vậy làm khó tôi quá nha!" Kiều Vy một góc lên tiếng.
"Chị Vy, dáng chị đẹp như vậy mà còn muốn giảm cân nữa thì người béo như em phải làm sao đây.

Làm em tự thấy hổ thẹn với bản thân quá!"
"Cô quá lời rồi!" Kiều Vy bên ngoài thì khiêm tốn bảo vậy nhưng trong lòng thì cực kỳ hí hửng khi được khen.
Như Ý kéo cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh, thân thiết nói: "Minh Anh, trưởng phòng của chúng ta khá là nghiêm khắc, thế nên hôm qua mới như thế.

Lần sau chú ý nhiều hơn là được rồi!"
"Cũng đâu phải do cô, do cái thang máy nhỉ."
"Mà Minh Anh, em là nhân viên mới, chưa có dịp cùng nhau nói chuyện với.

Giờ làm chưa tới, chúng ta cùng hàn huyên chút đi!"
Kiều Vy bên cạnh tò mò: "Minh Anh, không biết em học trường đại học nào vậy, chị học Kiến Trúc Hà Hoa, khóa trên khóa dưới đều quen biết, hình như chưa từng gặp em thì phải!"

Ý tứ hỏi trường học bình thường, nhưng ẩn chứa bên trong là âm thầm khoe trường mình học, trong phòng ai nghe mà chả biết, nhưng họ chẳng nói gì, ngóng chờ câu trả lời của Minh Anh.
Nghe vậy Minh Anh cảm thấy có chút ngại ngùng, giờ bỗng ước gì khi xưa mình học cái trường có chất lượng thấp, để không phải chịu tình cảnh như hôm nay: "Em học ở nước ngoài, nên không có cơ hội được gặp chị trước rồi!"
Mọi người đồng thanh ồ lên một tiếng, bởi vì trong phòng này chả có ai từng học bên nước ngoài cả, bản thân ắt hẳn có chút hâm mộ.
"Em cũng giỏi quá đó, được học ở nước ngoài, anh đi nước ngoài còn chưa đi bao giờ!"
"Cũng chỉ là may mắn trúng học bổng thôi, em cũng không tài giỏi như vậy đâu!"
"Em khiêm tốn quá rồi!"
"Đúng đó đúng đó!"
"Mà em học ở đâu vậy, trường nào nữa, thật ngưỡng mộ em quá ha!"
Minh Anh cảm giác ước gì có thể trốn khỏi đây ngay lập tức, thế nào toàn những câu hỏi hóc búa thế này.

Trả lời đúng thì sợ mọi người nghĩ mình khoe khoang, trả lời sai thì nhỡ bị phát hiện thật không hay chút nào, không trả lời thì không được.
Mà bọn họ đang có hiềm khích gì đó với cô.

Liệu trả lời xong bọn họ có nghĩ cô đang định lên mặt với bọn họ, là một đối thủ đáng gờm không?
Trời đất ạ, rối não quá đi!
Minh Anh còn đang nghĩ sao để trả lời cho hợp tình hợp lý, Bảo Ngọc từ bên ngoài đi vào, nói: "Tý vào giờ làm mọi người vào họp luôn nhé!"
"Vâng!"
"Vâng vâng trưởng phòng."
Cả đám cùng đồng thanh đáp, xong ai nấy tự động về lại chỗ của mình, Minh Anh thấy vậy có chút nhạc nhiên, nhưng ngay sau đó cũng kịp phản ứng, về chỗ mình.
May quá, trưởng phòng xuất hiện quá đúng lúc.
Nhìn biểu hiện này của mọi người cũng biết vị trưởng phòng này khá "gắt" rồi.

Phản ứng tự động y như cái công tắc vậy.
Như Ý khẽ liếc Bảo Ngọc rồi nhướn người thì thầm với Minh Anh: "Có thời gian rảnh chúng ta lại ngồi buôn tiếp nhé!"
"Vâng vâng."
"Mà có mặt trưởng phòng ở đây, chúng ta cứ nghiêm túc làm việc đi, cô ấy cũng không bắt bẻ được."
Minh Anh gật đầu tỏ ý đã biết, trong lòng không khỏi cảm thán.
Sao có cảm giác dường như mọi người có chút không thích vị trưởng phòng này nhỉ?
Bảo Ngọc nhắc nhở mọi người xong liền quay sang chỗ Kiều Vy: "Kiều Vy, tài liệu cho cuộc họp cô chuẩn bị chưa!"
"Em chuẩn bị đầy đủ rồi ạ!"
...
Tới giờ, mọi người tất cả có mặt đầy đủ trong phòng họp.

Là nhân viên mới, Minh Anh thật không ngờ thời gian được tham gia một cuộc họp của công ty sớm như vậy.
Bắt đầu cuộc họp, mỗi người được phát một tập tài liệu về dự án, máy chiếu được bật lên, Hoàng Anh ngồi ở ghế chủ tọa bắt đầu: "Dự án lần này ở thành phố X là dự án trọng điểm của công ty chúng ta trong năm nay.

Vậy nên, mọi người phải hết sức chú ý..."
...
Phan Thị.
"Chết tiệt.

Tên Hoàng Anh kia rốt cuộc nghĩ anh ta là ai chứ? Chúng ta đã xuống nước như thế mà anh ta vẫn không chịu.

Còn cố tình không muốn gặp!"
Gia Bảo tức giận đập tài liệu xuống mặt bàn, trong lòng đang khó chịu cực kỳ.
"Đúng như lời đồn, anh ta không dễ xử lý như vậy!" Hà My ngồi bên cạnh trầm ngâm nói.
"Hừ, một công ty cỏn con mà dám thách thức chúng ta sao? Anh ta đã không nể tình chúng ta, chúng ta cũng chẳng cần phải đàm phán với họ nữa!"
"Anh đừng quên là bốn năm trước anh ta đã làm như nào để tự mình dẹp loạn ở nhà họ Nguyễn.

Chúng ta vẫn đừng nên khinh địch thì hơn!"
"Tất cả do thằng khốn đó!" Gia Bảo tức giận đập mạnh tay vào bàn.

Vụ việc bốn năm trước bị nhắc lại, càng làm anh nổi điên.
Không phải do nó, anh cũng không phải bị bố mình đay nghiến như vậy?
Hà My khẽ cười một tiếng, giọng nói tràn đầy bí ẩn, ánh mắt đầy sắc sảo nhìn anh: "Mà anh có biết không? Em vừa biết được một thông tin khá thú vị đó!"

Gia Bảo khó hiểu hỏi lại: "Tin gì?"
"A&A nhận Hoàng Minh Anh vào làm rồi!"
Gia Bảo không thể tin vào mắt mình trợn tròn mắt: "Cái gì? Bọn họ thế mà dám nhận?"
"Em đã cho điều tra rồi, chính xác là đã nhận, cô ta cũng đã tới công ty nhận việc.

Đây không phải là đang cố tình khiêu khích chúng ta hay sao."
"Mẹ kiếp! Rượu mừng không muốn mà lại muốn uống rượu phạt.

Đúng là không thể coi thường."
"Bây giờ chúng ta chỉ có thể chuyển sang phương án hai mà thôi.

Mà từng bước đi đều phải cẩn thận, không thì rất dễ phạm sai lầm."
"Đúng vậy, phải cẩn thận hơn."
Tay Gia Bảo siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đi vài phần.

Đáy lòng đay nghiến.
Nguyễn Hoàng Anh, để xem, tao với mày, ai mới là người chiến thắng!.


Bình luận

Truyện đang đọc