CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Thấy ánh mắt quái dị của anh nhìn mình, Minh Anh bị nhìn đến mức không thoải mái cho lắm, cô chuyển rời tầm mắt, bình thản trả lời: "Không phải đã nói rõ rồi sao.

Chúng ta biết được mục đích của nhau để sau này dễ dàng hợp tác, để đôi bên có lợi."
Hoàng Anh nghe vậy lông mày khẽ giãn ra.

Khóe miệng khẽ nâng lên: "Đó là lý do mà cô thay đổi thái độ như này.

Không phải là thái độ lúc trước nữa?"
"Tôi có thái độ gì sao?" Minh Anh nghe vậy thì khó hiểu hỏi lại, xong rồi nhớ lại thái độ của bản thân thời gian qua.

Hình như đúng như anh nói, hình như cô có thay đổi thái độ trong cách cư xử với anh.

Lúc trước mới đầu biết anh lợi dụng mình tâm trạng cũng không thoải mái cho lắm.


Thêm cả thời gian đầu đi công tác có vài việc riêng làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

Mấy ngày gần đây có vẻ như đã thông suốt lại, cô nhận thấy thái độ trước kia của mình cũng không đáng có.
Trầm ngâm một lúc, Minh Anh mở miệng: "Chắc do tâm trạng không tốt."
Tâm lý cảm xúc con người là thế.

Tâm trạng không vui nhiều lúc sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ? Có vài người biết che dấu đi, nhưng có nhiều người lại bộc lộ rõ.

Chắc cô thuộc phần thứ hai nhỉ?
Hoàng Anh vừa dở thịt trên vỉ nướng, vừa nói: "Cô sống theo cảm tính quá nhiều rồi."
Minh Anh nghe vậy thì bật cười: "Sống theo cảm tính đôi khi cũng đem lại lợi ích đó chứ.

Nếu không phải tôi hành động theo cảm tính, hợp đồng với HF có lẽ cũng không thành."
Cô không phủ nhận việc bản thân mình sống theo cảm tính.

Nhiều lúc chính những cảm tính của bản thân cũng ảnh hưởng đến quyết tâm ý chí của cô.

Nhưng sự việc hợp đồng bên HF này cũng nhờ có tính cách đó của cô mới thành mà.
Hoàng Anh quay sang, nhìn cô: "Cô đang tự kể công mình ra sao?"
Minh Anh quay sang nhìn về bãi biển phía xa tối đen ngoài xa, trầm ngâm: "Lần này cũng có thể nói là tôi lấy công chuộc tội mà phải không? Do tôi mà công ty mất một hợp đòng với, tôi góp công lấy lại hợp đồng với HF.

Coi như là hòa."
Cũng nhờ vấn đề này mà trong lòng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Ngày trước luôn áy náy vì bản thân mà công ty mới ảnh hưởng.

Bây giờ cũng có thể cảm thấy thanh thản hơn chút ít.

Hoàng Anh ở một bên mở miệng: "Coi như tôi nhận cô vào làm cũng không phải là một sai lầm."
"Trước kia trong lòng tôi cũng có một niềm tin khi đi làm ở bất cứ đâu, phải chứng minh rằng chuyện công ty đó nhận tôi đó là một sự lựa chọn đúng đắn, nghe có vẻ buồn cười nhỉ?"
"Mỗi người đều có mục tiêu để phấn đấu.

Mục tiêu của cô không phải là buồn cười, mà là bị chế nhạo đến mức cảm thấy buồn cười."
Lời Hoàng Anh nói như chọc đúng chỗ đau của Minh Anh, khiến cô nghe xong mà bật cười:
"Anh nói cũng đúng.

Bao nhiêu nỗ lực của bản thân nhưng trong mắt người khác bị coi như không là gì, đương nhiên không thoải mái rồi."
Ngày từ ngày đầu gặp mặt, Hoàng Anh đã có nhiều lần nói về năng lực của cô, có ý tứ hoài nghi, thật sự lúc đó cô rất tức giận, khó chịu trong lòng.

Cũng là một trong những lý do mà cô lúc đầu ghét anh ta đến vậy.
Hoàng Anh: "Cuộc đời vốn dĩ là thế!"
Minh Anh chợt như nhớ ra một vấn đề gì đó, quay đầu, nhìn anh mà hỏi: "Trong lòng tôi luôn có một thắc mắc, rất muốn giải đáp!"
Hoàng Anh cũng quay sang, nhìn cô: "Thắc mắc gì?"
Minh Anh cũng không kiêng dè gì nữa mà hỏi thẳng: "Tôi hỏi thật nhé, anh nhận tôi vào làm không thấy rất mạo hiểm sao? Bị liệt vào danh sách đen của Phan Thị, lý lịch có vết đen.

Tôi không rõ là ở bên nào, anh có mục đích của anh, anh không sợ tôi sẽ là người phá vỡ hết cả à?"

Hoàng Anh nghe vậy thì không đổi sắc mặt, quay đi: "Nếu đã là nhân tài đến công ty, tôi sẽ không chê."
Minh Anh cảm thấy có chút không ngờ: "Thật không ngờ anh lại đánh giá cao tôi như vậy?"
"Cô bị ám ảnh bởi những lời đánh giá của người khác hay sao? Có vẻ như không thích từ này?"
Sau một thời gian tiếp xúc, Hoàng Anh nhận thấy rằng đây có lẽ đang là vấn đề của bản thân cô.
Minh Anh nghe thế thì lắc đầu phủ nhận, kí ức ngày xưa bỗng ùa về, làm cô buột miệng mà nói: "Không phải, chỉ là thấy buồn cười mà thôi.

Như những lời hứa hẹn của đàn ông, nực cười.

Chung quy đàn ông chả có người nào là tốt lành cả."
Nói xong Minh Anh liền cảm thấy có gì đó sai sai thì phải, quay sang nhìn thấy ánh mắt quái dị của Hoàng Anh, cô mới nhận ra bản thân vừa lỡ lời nói gì, liền vội vàng đổi lời: "Tôi không có ý nói anh đâu, giám đốc."
Trời đất, một phút sơ sẩy mà nói lời gì thế này!
Vẫn là ánh mắt quái dị đó, ánh mắt đó nhìn chằm chằm cô: "Tôi nhớ không nhầm là ngay từ những lần gặp đầu tiên cô đã bảo tôi là bi3n thái rồi."
Khóe miệng Minh Anh giật giật, trong lòng khẽ chột dạ.
Anh ta nhớ dai ghê!.


Bình luận

Truyện đang đọc