CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Tại nhà hàng...
"Có phải người đàn ông này không?" Hoàng Anh đưa điện thoại tới cho Dung, trên màn hình là bức ảnh của Cao Gia Minh.
Dung có chút mơ hồ, nhìn tấm ảnh mà suy nghĩ hồi lâu: "Em không nhớ rõ lắm, lúc đó em cũng bị say rượu mà."
Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Hoàng Anh nhìn em gái mà không nhịn được mắng một câu: "Chơi bời cho lắm vào, rồi biết hậu quả chưa?"
Dung không biết dính nghe câu này đến lần bao nhiêu rồi, bị nghe đến phát chán liền gật đầu lia lịa cho có: "Em biết rồi, biết rồi, mà chuyện này anh đừng có nói cho bố mẹ biết đấy, không em toi đời luôn!"
Hoàng Anh: "Cô chú không biết?"
"Đương nhiên rồi, em chỉ có kể cho mình anh biết thôi đấy!"
Để bố mẹ cô mà biết thì không biết tương lai cô sẽ đi về đâu đây.

Hoàng Anh dù gì cũng là vị cứu tinh của cô, có những bí mật đã nói cho anh biết sẽ không bao giờ lo kẻ thứ ba biết đến.

Uy tín đến vô cùng.
"Nốt lần này thôi!" Không biết đã là lần bao nhiêu anh bao che cho lỗi của Dung rồi.

Dẫu biết là sai nhưng không nhịn đợi mà chiều chuộng cô em gái này một chút.
Đạt được điều mình muốn, Dung như mở cờ trong bụng vui vẻ vô cùng.

Bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề, liền quay sang hỏi anh: "Mà anh, lúc chị gái kia có nói cái gì mà do chị ấy giúp em mà bị vạ lây cái gì đó, có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chuyện này không liên quan đến em!" Nhắc lại chuyện này làm Hoàng Anh không khỏi đau đầu, nhớ lại lời nói của Minh Anh vừa nãy, không biết bản thân có nên tin vào cô không.
"Chuyện này không liên quan tới em sao được.

Dù gì chị ấy cũng là ân nhân của em, cũng vì giúp em mà bị rắc rối cũng không hay cho lắm."

Hoàng Anh nghe vậy lông mày liền nhíu chặt, khó hiểu nhìn cô: "Em nói hay thật đấy, em lo cho người khác gặp rắc rối vì em.

Sao không nghĩ người anh này của em đang bị em kéo vào rắc rối đây này." Tự nhiên bị gắn cái danh bi3n thái vào người, với một người liêm chính như anh có khác gì một sự sỉ nhục đầy to lớn đâu.
Dung: "Vừa nãy em rõ ràng đã giải thích rồi mà.

Còn nhận hết về phần mình nữa.

Em đâu ngờ được chị ấy là nhân viên của anh đâu?"
Hoàng Anh: "Nhờ em mà người ta không biết đang nghĩ anh là loại người gì rồi!"
Dung: "Giải thích rõ rồi chắc chị ấy cũng biết mình hiểu lầm thôi.

À mà đúng rồi, lần trước gặp chị ý nói anh còn có hành động bi3n thái là sao, còn sờ...!A..."
Không chờ cô nói hết câu, Hoàng Anh liền gõ một cái thật mạnh lên đỉnh đầu cô, cơn đau ngay lập tức từ đỉnh đầu lan tỏa ra.
"Sao anh lại đánh em?" Dung uất ức nhìn anh, hai tay ôm lấy đầu mình.
Hoàng Anh gằn ra từng chữ: "Đánh cho chừa cái tội chỉ biết nói linh tinh."
Dung bĩu môi, lầm bầm: "Em đâu có nói linh tinh, em chỉ thuật lại lời chị ý đã nói thôi mà!"
Hoàng Anh thấy khổ quá mà.

Một sự việc bị Minh Anh hiểu nhầm thành bi3n thái thì thôi đi.

Đến đứa em gái mình cũng có suy nghĩ như vậy.

Chẳng thể làm gì khác ngoài tận tình mà giải thích cho cô: "Hôm đó là hiểu lầm, còn chưa rõ ràng được với người ta thì lại bị em vu luôn cái tội danh kẻ bi3n thái.

Nhờ vậy mà trong lòng cô ta giờ không biết nhân phẩm của anh đã tụt dốc xuống thế nào rồi!"
"Vậy thì bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết.

Nếu anh còn lo chị ấy còn nghĩ sai về anh thì em sẽ tích cực tuyên truyền giải thích.

Đâu thể để hình tượng của anh em trở nên thối nát trong mắt người ta được."
"Nói thì dễ còn làm mới khó.

Còn biết bao nhiêu chuyện liên quan đến đây này."
Từ chuyện cô ta giúp Dung một lần, lại đến việc hợp đồng bên Bích Lan, và Cao Gia Minh có thể đã giở trò.

Mọi chuyện dường như có móc nối với nhau.

Nhưng anh không dám chắc có nên tin lời Minh Anh không?
...
Ngồi ăn cùng đồng nghiệp mà trong đầu Minh Anh, hai thái cực đối lập đang không ngừng đấu tranh với nhau, đau đầu đến vô cùng.

Một bên là chuyện ở trung tâm thương mại cô hiểm nhầm anh, còn tranh cãi với anh như đúng rồi mà không nhìn nhận rõ sự việc, lại thêm việc cô vật ngã anh một cái nữa.

Giờ nghĩ lại hóa ra tất cả là hiểu lầm, cô chợt thấy hành động của mình hôm đó chẳng khác gì một kẻ điên, xấu hổ vô cùng.
Một bên là không ngờ cô gái cô cứu giúp lại là em gái của anh ta, vụ việc liên quan đến Cao Gia Minh có hướng tiến triển nho nhỏ.

Nhưng khi nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng không giúp được gì nhiều cho vấn đề chính, vẫn chưa có còn đường đúng đắn để giải quyết vấn đề!
Đau đầu thật cơ chứ.

Nếu giả dụ hôm đó cô mà không cứu cô gái kia, không biết mọi chuyện có ra nông nỗi này không?
Tự dưng tự lành, cô đúng là có duyên với việc bị vu oan mà!
Minh Anh ngồi ăn mà chả có tâm trạng tý nào cả.

Lúc này, Thu Hà ngồi đối diện liếc nhìn cô.

Suy nghĩ một lúc liền tỏ vẻ tò mò hỏi: "Người vừa này ở công ty là người quen của cô hả Minh Anh.

Trông cô ấy giống hệt một người bạn của tôi, thật kỳ quá."
Minh Anh nghe vậy cũng khá bất ngờ, hồn nhiên đáp lại: "Giống sao? Em với cô gái kia cũng không thân lắm, nên cũng không rõ.

Cũng có thể họ là người thân trong gia đình nên giống nhau."
"Thấy hai người trò chuyện vui vẻ thế.

Tôi còn tưởng chắc phải thân lắm, hóa ra lại không thân à."
Minh Anh cảm thấy câu hỏi này thật kỳ quái, cái giọng điệu này làm cô thấy khó chịu, nhưng không hề tỏ ra ngoài mặt, cười: "Không thân đâu."
Không nhận được đáp án mình mong muốn, Thu Hà cũng chẳng hỏi nữa.

Minh Anh nhìn thoáng qua cô một cái, rồi thu hồi ánh mắt, suy nghĩ thầm trong lòng...
Ăn trưa xong mọi người trở về công ty.


Khánh Ngân có gọi đến, Minh Anh tạm lánh đi để nghe điện thoại.

Mọi người trong phòng đều cùng lúc đi ra khỏi cửa hàng.

Tất cả vô tình nhìn thấy Hoàng Anh cùng Dung từ nhà hàng cách đó không xa đi ra.
Cảm xúc chủ đạo của mọi người đều là bất ngờ.

Khi nãy thì gặp cô gái trẻ tuổi kia thân thiết với Minh Anh, bây giờ lại bắt gặp cô gái đó cũng thân thiết với sếp của mình.

Ai cũng cảm thấy kỳ quái vô cùng.
Mọi người đồng thời quay sang nhìn nhau, trong lòng không hiểu sao cùng hướng về một suy nghĩ.
Minh Anh nghe điện thoại rất nhanh, bởi vì chủ đề câu chuyện cũng chỉ là Khánh Ngân báo tối nay về muộn một chút.

Đến khi cô trở ra đi cùng mọi người.

Dung và Hoàng Anh cũng đã rời đi.
Sự trở lại của Minh Anh làm mọi người định thần lại, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, trò chuyện vui vẻ trở về công ty.

Kiều Vy và Thu Hà đi cuối cùng trong đám người, khẽ thì thầm to nhỏ.
"Ngau từ đầu đã thấy cô ta không hề xuất thân bình mà."
"Đúng vậy, cái gì cũng có nguyên do của nó cả!".


Bình luận

Truyện đang đọc