CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Minh Anh sau khi đi vào nhà vệ sinh một lát thì quay lại.

Thời điểm cô trở lại thì tầng một đã vắng tanh khách khứa, chỉ còn sót lại nhân viên bảo an và phục vụ ở tầng này.

Có lẽ mọi người đều đã lên tầng hai để tham gia bữa tiệc.

Thời điểm này cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu rồi, cô loáng thoáng nghe được tiếng loa người chủ bữa tiệc đang tuyên bố các kiểu.
Minh Anh hướng về phía cầu thang đi tới, nhưng lại không ngờ gặp phải Hoàng Anh ở đối diện đi tới.
Minh Anh đang đi lên cầu thang, bước chân khựng lại.
"Sao anh vẫn ở đây thế?" không phải hiện tại nên ở trên kia hay sao?
"Có chút chuyện.

Hoàng Anh không liếc cô lấy một cái trả lời, đi lên cầu thang.
"À."
Minh Anh khẽ đáp, xong tiếp bước lên cầu thang.

Cô thì đi trước, anh đi sau lên cầu thang.


Giầy cao gót Minh Anh đi cũng tầm chín cm, trong lúc đi lên có vài phần vội vàng, cho nên không để ý liền bị trẹo chân, chân liền truyền đến cảm giác đau đớn.
"A!!!" Minh Anh khẽ kêu một tiếng, hai chân loạng choạng, cơ thể mất cân bằng đổ ra phía sau.
Minh Anh nghĩ, thôi xong rồi.

Sau đó, liền có bàn tay giữ lấy cơ thể cô.

Hoàng Anh ở sau đỡ cô lại, Minh Anh trọng tâm không vững nên cả người đổ vào lòng anh.

Từ xa nhìn lại, tư thế này của hai người như là Hoàng Anh đang ôm Minh Anh từ phía sau.
Tư thế này có vài phần ái muội, làm Hoàng Anh khẽ nhíu lông mày, muốn đấy cô ra.

Nhưng Minh Anh ở trong tình cảnh này đâu có nghĩ được nhiều như thế, bởi vì toàn tâm trí đang dồn về phía cái chân bị trẹo kia.

Thêm cả dựa theo tư thế này, cô vội bấu tay vào vai anh, nhíu chặt lông mày.
"Đau...!Đau quá."
Hoàng Anh đẩy cô ra xa người mình, lông mày nhíu thật sâu: "Cô bị làm sao?"
Bị Hoàng Anh đẩy ra, Hoàng Anh hết chỗ bấu lúc này vội bấu vào lan can cầu thang, vẻ mặt hết sức đau khổ: "Tôi bị trẹo chân...!Đau quá...!Đau quá mất thôi."
Hoàng Anh nghe vậy thì liếc mắt nhìn về phía chân cô, thấy một chân Minh Anh vẫn đeo giày cao gót đứng đó, chân còn lại thì không đeo giày, có lẽ vừa bị ngã nên giày bị bung ra, chân đó đang khẽ co lên, trông dáng vẻ của cô hiện tại như một người đang nhảy lò cò.

Anh liếc xuống dưới liền nhìn thấy giầy cao gót đang ở dưới, nhìn về độ cao của đôi giầy, khóe miệng anh khẽ giật giật.
Đeo giày cao như này bảo sao không dính trẹo chân.
"Ôi má ơi đau quá." Minh Anh đứng đó khẽ lầm bầm, sự đau đớn làm lông mày cô nhíu thật sâu.

Hoàng Anh đi tới gần cô, hỏi: "Còn đi được không?"
Minh Anh nhìn anh, xong ánh mắt vô thức liếc về phía chân Mình, khẽ đáp: "Chắc là được."
Ở đằng xa, Giang Thư chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra kia.

Do ở xa nên cô ta không nghe thấy hai người đang nói gì.


Những chỉ riêng thái độ thân mật kia cũng đã đủ khiến cô ta tức điên rồi.
Giám đốc với nhân viên bình thường.

Thái độ thân mật như kia là sao cơ chứ?
Cô ta siết chặt lấy tay, sau đó bực bội mà rời đi.
Minh Anh cố nén cơn đau ở phía chân, cởi giày cao gót ở bên chân còn lại, xong nhặt lại cái giày bị rơi.

Bên tầng trên đang tổ chức tiệc, lên cũng không được nên cô quyết định đi xuống.

Lúc này Giang Thư cũng không còn có mặt ở dưới nữa, bản thânMinh Anh cố gắng nhảy lò cò đi xuống khỏi cầu thang.
Rõ ràng chỉ có mấy bậc cầu thang thôi, nhưng Minh Anh cảm thấy chật vật, cảm thấy đọan đường này như dài mấy km lận.
Vất vả mãi Minh Anh mới xuống được cầu thang, thấy ở gần đó có một cái ghế, cô cố đi đến cái ghế đó..
Đi đến được cái ghế, Minh Anh lập tức ngồi xuống, thở phào một hơi.
Thấy Hoàng Anh đi theo cô xuống, hiện tại thì đứng ở trước mặt, nhìn cô chằm chằm, Minh Anh cười gượng: "Với tình hình này tôi sợ là không thể tiếp tục bữa tiệc được."
Hoàng Anh liếc nhìn cô, thấy vẻ mặt có phần gượng ép của cô, anh cũng không ép buộc.
"Cứ ngồi nghỉ đi."
Nói xong anh cũng rời đi, hướng về phía nơi tổ chức bữa tiệc.
Bóng dáng anh khuất dần đi, Minh Anh hai tay ôm lấy bàn chân bị trẹo, gương mặt mếu máo: "Đau quá trời ơi..."
Sao lại đen đủi như này thế không biết.
Chân cô bị trẹo như này cũng cần có biện pháp sơ cứu.

Cho nên Minh Anh gọi cho nhân viên ở đây lấy một chút đá để chườm.


Sau khi chườm được một lúc, chân cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
...
Một lúc sau, sau khi chườm đá một hồi, Minh Anh cảm thấy chân mình đỡ hơn trước một chút.

Dù ở tầng dưới không có nhiều người lắm nhưng không khí náo nhiệt bên trên vẫn ảnh hưởng đến.

Trong thoáng chốc, sự ồn ào này làm cô có chút ngột ngạt không thoải mái, vậy nên cô cố gắng lết chân đi ra khuôn viên vườn ở bên ngoài.
Thành phố ven biển, gió thổi mát lạnh, Minh Anh đi tới trước một hồ nước, nhìn mặt nước xao động lên xuống, đàn cá bơi lượn trong hồ bỗng cô bỗng cảm thấy thú vị.
Đôi khi hòa mình vào thiên nhiên, tâm trạng cũng mới tốt lên được chút ấy chứ?
Giang Thư đi ra vô tình nhìn thấy Minh Anh ở đó, khóe miệng cô không kìm được nâng lên, vẻ mặt không hề tốt lành chút nào mà đi tới.
Bên cạnh hồ nước có thức ăn cho cá, Minh Anh tiện tay lấy một chút ít cho cá ăn.

Đang cho cá ăn, cô nghe thấy tiếng bước chân của giày cao gót đi đến, theo phản xạ liền quay đầu.
Bốn mắt phút chốc chạm nhau, Minh Anh thấy cô ta thì cười khẩy.
"Bạn tốt, lâu ngày không gặp.".


Bình luận

Truyện đang đọc