CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Xem xong bộ phim, cả Minh Anh và Khánh Ngân ra khỏi rạp.

Tâm trạng của hai cô hôm nay rất thoải mái, vậy nên liền cùng nhau đi mua sắm một chút.
Phụ nữ mà, ai mà chả thích mua sắm, dù trong ví đang hơi eo hẹp một chút.
Tính toán một hồi, cả hai một một chút đồ, vừa ra tới cửa, thế nào lại chạm mặt được người quen...
Hà My tươi cười, hạnh phúc khoác tay Gia Bảo.

Tâm trạng của anh ta cũng có vẻ rất tốt, cười rất tươi, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ.
Bốn người vô tình chạm mặt nhau, ngay tức khắc, không khí xung quanh liền vô cùng quái dị.
Trùng hợp đến thế này là cùng.
Minh Anh đầu tiên là rất bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng khôi phục cái biểu cảm dửng dưng của mình, mỉm cười, lên tiếng trước: "Giữa chúng ta thật quá nhiều sự trùng hợp đấy, không biết trùng hợp gặp nhau lần thứ mấy đây?"
Mọi lần là Hà My lên giọng với cô trước, lần này cô cũng nên đáp trả cô ta chứ nhỉ.
Hà My liếc xéo hai người trước mặt, xong cười tươi, nói với giọng điệu hết sức khinh thường: "Không biết là trùng hợp thật hay có kẻ nào đó cố tình gây ra sự trùng hợp này thôi."

Minh Anh chẳng nhưng không tức giận với thái độ này của cô ta, mà còn rất vui mừng cảm thán: "Không biết cố tình hay là vô tình, nhưng tôi thấy, người yêu cô, có vẻ như anh ấy rất thích sự trùng hợp này thì phải!"
Hà My nghe xong, ngay lập tức quay sang nhìn về phía Gia Bảo, Gia Bảo ngay lập tức lên giọng với Minh Anh: "Minh Anh, cô ăn nói cho cẩn thận!"
Một câu nói thôi mà đã thành công làm người người ta phát bực, vậy nên Minh Anh cảm thấy rất cao hứng, thản nhiên hướng về phía Gia Bảo chào hỏi, ánh mắt cũng cố ý nhìn trông rất thâm tình, y như kiểu hai người đồng hương lâu ngày mới gặp mặt: "Người yêu cũ, lâu rồi không gặp."
Đối diện với ánh mắt đó, không hiểu sao trong khoảnh khắc đấy Gia Bảo bị thất thần một chút.

Vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng sao chỉ qua hai tháng thôi mà anh ta thấy khác biệt như vậy.

Anh ta cảm giác, dường như suốt bao năm qua, anh ta đã bỏ lỡ đi một điều gì đó.
Thấy thái độ không hề để mình vào mắt của Minh Anh, Hà My tức đến phát điên.

Nhưng bỗng nhiên cô ta lại nhớ ra cuộc gặp lần trước, liền lộ ra nụ cười khinh bỉ: "Hoàng Minh Anh, cô cứ nghĩ rằng chiêu trò ly gián này sẽ có tác dụng sao? Cô làm ơn nghĩ ra trò gì đó thông minh một chút đi."
Không có tác dụng sao? Nếu đã không có thì cô phải làm cho có chứ!
"Trời ạ, Hà My, sao cô nhạy cảm quá vậy? Kết thúc mối quan hệ yêu đương thì đâu có thể nói là chấm dứt hẳn đâu, vẫn có thể làm bạn bè với nhau mà.

Tôi cũng chỉ là đang chào hỏi với anh ấy chút thôi." một giọng điệu hết sức giả nai cùng với ánh mắt cực kỳ thâm tình như đang chỉ dạy kẻ dưới cấp bậc mình.

Đó đúng là một nhát dao chí mạng.
"Bạn bè sao? Tôi thấy cô chắc đang thấy tiếc nuối nên đang cố tình tìm cách câu dẫn lại anh ấy chứ gì? Cô bớt vô liêm sỉ lại đi, anh ấy cũng là có bạn gái rồi.

Đừng có mà tìm cách phá đám người ta."
Vừa nói xong, Hà My mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời nói sai, nhưng lời đã nói không thể rút lại, lại còn bị Khánh Ngân đối diện khịa lại: "Cách lấy ví dụ điển hình này, sách giáo khoa phải gọi bằng cụ."
Khi xưa chẳng biết ai thấy người ta có bạn gái rồi mà vẫn cố tình chen chân vào, rồi giờ lại nói một cách đầy cao cả không cho phép người phụ nào chen chân vào mối quan hệ của họ.


Buồn cười thật đấy.
Minh Anh cũng bị câu nói của Hà My chọc cười trong lòng, nhưng phải cố nín nhịn không bộc lộ ra ngoài, ra hiệu cho Khánh Ngân đừng nói gì cả, cô sẽ tiếp tục.
"Hà My à, cô đừng có cáu gắt như vậy, với tính cách của Gia Bảo không thích một người phụ nữ suốt ngày ghen tuông, lớn tiếng đâu.

Cô nên dịu dàng lại một chút, như vậy mới giữ mối quan hệ lâu bền được."
Thái dương Gia Bảo giật liên hồi, không ngờ Minh Anh nói như thế.

Nhưng cũng không thể không phủ nhận, lời này của cô nố rất đúng.

Đâu có người đàn ông nào thích một cô gái luôn to tiếng đâu.

Thêm cả dạo gần đây Hà My nhiều lúc ghen tuông vô cớ, điều này làm anh ta không vui chút nào.
Bị người yêu cũ của bạn trai lên tiếng dạy dỗ như thế, làm gì có người phụ nữ nào chịu được, Hà My tiến lên về phía Minh Anh trừng mắt, tay cô ta cũng đang có xu hướng nâng lên: "Cô..."
Gia Bảo bên cạnh thấy vậy nhanh chóng ngăn cản: "Em rảnh rỗi quá rồi đấy, còn muốn ở đây cãi nhau với cô ta à."
Gia Bảo không muốn cùng hau người kia ở thêm một lúc nào nữa, kéo Hà My muốn rời đi.


Chọc tức người ta chưa xong, Minh Anh nào dễ dàng buông tha như thế, liền vội vàng ngăn lại: "Ấy ấy, đã nói xong đâu.

Gia Bảo, anh dừng lại chút, tôi muốn trả lời đề nghị lần trước của anh."
Bà đây phải chọc cho hai người tức điên lên, lúc đó cô mới chịu được nhá!
Cơn tức giận của Hà My mới tạm ngưng xuống nhờ hành động kia của Gia Bảo, nghe vậy ngờ vực, đứng lại: "Cô nghĩ bày ra cái trò này thì tỏ ra được mình thông minh lắm sao, sự thật chứng minh cô cũng chỉ là một kẻ ngu dốt mà thôi."
Minh Anh mỉm cười, đáp lại: "Cô nói thế là không phải rồi, sao lại bày trò được.

Lần trước ở hôm tôi tới công ty từ chức, cũng hàn huyên đôi ba câu với anh ấy, chắc cô cũng biết nhỉ.

Hôm đó anh ấy nói nếu muốn sau này an nhàn sống qua ngày mà có công việc ổn định, chỉ cần chiều anh ấy một tý, cái gì cũng có hết.

Nhưng mà đáng tiếc quá, tôi lại tự tìm việc được rồi, nên hôm nay muốn từ chối anh ấy việc đó thôi.".


Bình luận

Truyện đang đọc