HOA HỒNG ĐEN: NỔI LOẠN VÀ SA ĐOẠ

"Đi du lịch ở Macao ấy ạ?" Thẩm An Kỳ bất ngờ hỏi lại, để chắc chắn rằng mình nghe không nhầm.


Bởi vì đạt thành quan hệ hợp tác, Hắc Ly cũng tính đến chuyện chung sống hòa thuận về lâu về dài với cô em gái khác nửa dòng máu này. Cho nên, thỉnh thoảng cô sẽ rủ rê cô ấy sang nhà mình ngủ lại qua đêm.


"Ừ." Hắc Ly vừa gõ laptop vừa đáp: "Nhóm bạn của chị, bọn họ mở tiệc chúc mừng chị thoát chết thành công. Dự tính quẩy tung cả Macao luôn."


Rồi cô xoay ghế, đôi mắt mang theo ý cười nhìn Thẩm An Kỳ: "Em muốn đi cùng không?"


"Dạ thôi chị ạ." Thẩm An Kỳ lắc đầu. Mấy người bạn của chị cả An Nhiên toàn những cậu ấm cô chiêu ăn chơi có tiếng trong giới nhà giàu ở Hong Kong. Náo nhiệt như vậy, cô ấy cảm thấy bản thân mình dường như không phù hợp.


"Thật sao?" Hắc Ly nhai nhai miếng kẹo cao su trong miệng. Vẻ mặt tỏ ra tiếc rẻ, bâng quơ nói một câu: "Nhưng theo chị được biết, hình như Phong Dực cũng đi đấy!"


"Thế thì chị cho em đi với." Thẩm An Kỳ vừa nghe hai chữ 'Phong Dực' liền lập tức thay đổi ý kiến.


"Hả!" Hắc Ly nhướn mày ngạc nhiên. Nhắc tới Phong Dực là phản ứng mạnh như vậy. Chẳng lẽ giống cô nghĩ, con bé này thật sự có cảm tình với cậu ta à?


...


Đã có dự tính từ trước, sáng sớm hai ngày sau đó, một đoàn ô tô toàn những con xe đắt đỏ tiến vào khu biệt thự của Hắc Ly ở Deep Water Bay.


Tình cảnh này quả thật khiến Thẩm An Kỳ kinh ngạc đến phát sốc. Nào là Ferrari, Audi, Lamborghini, Rolls - Royce rồi cả BMW, Porsche, Lexus. Cả dàn xe hùng hậu. Từng chiếc xe đủ màu sang chảnh và khí chất, như một cách khẳng định vị thế của chính chủ nhân nó.


Đi đầu vẫn là con Mercedes S-Class Cabriolet đen quen thuộc của Trình Đế Uy. Xe dừng lại ngay chỗ Hắc Ly và Thẩm An Kỳ đang đứng. Kính xe được đẩy xuống, lộ ra khuôn mặt đang đeo kính râm của tên thiếu gia trời đánh: "Em yêu, đã để em đợi lâu rồi."


"Bớt nói nhảm. Mau xuống cất vali vào cốp cho em!" Hắc Ly trừng mắt lườm hắn.


Trình Đế Uy bật cười thành tiếng. Hắn mở cửa xe, đi vòng sang bên này.


Sau khi bỏ đồ của cô gái nhỏ vào cốp, Trình Đế Uy quay ra bảo Thẩm An Kỳ: "Em vợ, đưa đồ đây anh cất luôn cho."


"Hả?" Thẩm An Kỳ khó hiểu. Em vợ là sao?


"Anh lại nói linh tinh cái gì đó!" Hắc Ly cao giọng nạt hắn: "Mau cất đồ cho Tiểu Kỳ đi."


Trình Đế Uy tức khắc nghe theo, cũng chẳng dám chọc Hắc Ly nữa. Chỉ sợ cô nổi giận thì chuyến đi chơi mất vui.


Khi Thẩm An Kỳ định mở cửa ngồi vào ghế sau, thì bên tai bất ngờ vang lên một giọng nữ quen thuộc: "Em gái Tiểu Kỳ, mau sang đây ngồi cùng bọn chị này!"


Là An Nhã Lệ.


Cô ấy từ chiếc xe đằng sau ló đầu ra, vẫy vẫy Thẩm An Kỳ với vẻ mặt hào hứng.


Lúc này, Thẩm An Kỳ mới để ý một điều. Chiếc xe đỗ ngay sau xe Trình Đế Uy chính là con Lamborghini Veneno của Phong Dực.


Đúng như chị cả An Nhiên nói, anh ấy quả thật đã đến. Nhưng còn có cả chị Nhã Lệ đi theo nữa. Tâm trạng bỗng chốc chẳng biết nên vui hay buồn.


Trình Đế Uy nghe thấy lời mời của An Nhã Lệ, cũng mở miệng thuận nước đẩy thuyền: "Em vợ, em lên xe sau ngồi với Phong Dực và Nhã Lệ đi. Dù gì ba người đều quen nhau cả mà. Để anh và chị gái em xin chút không gian riêng tư."


"Chỉ toàn phát ngôn bậy bạ." Hắc Ly véo nhẹ lên mu bàn tay hắn. Nhưng Thẩm An Kỳ thấy thái độ của chị cả dường như không có ý phản đối.


Khẽ thở hắt một tiếng, cô ấy xoay người bước về phía xe của Phong Dực.


...


Mỗi chuyến đi chơi đường dài, An Nhã Lệ đều chủ động ngồi ở băng ghế đằng sau. Nguyên nhân bởi vì cô ấy hay bị mệt, ngồi sau sẽ thuận tiện việc nằm nghỉ ngơi.


Chính bởi như vậy, lại may mắn cho Thẩm An Kỳ. Cô được phép ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh Phong Dực.


"Em gái, lại gặp nhau rồi!" An Nhã Lệ vui vẻ làm động tác hello.


Thẩm An Kỳ gật đầu coi như chào đáp lại.


"An Kỳ, anh không nghĩ là em cũng sẽ đi đâu!" Phong Dực khởi động xe, vừa cười vừa nói.


"Đúng thế." An Nhã Lệ tiếp lời: "Lúc nãy thấy An Kỳ, chị còn tưởng nhìn nhầm người cơ. Hỏi anh Dực mấy lần liền mới tin chắc là em."


Thẩm An Kỳ khẽ bật cười. Cô nhỏ nhẹ đáp: "Là chị cả An Nhiên nói em ở nhà nhàm chán, không bằng đi cùng chị cho vui."


"Chị Ly nói chuẩn đấy! Càng đông càng vui. Mà đều tại Trình ca chẳng thèm báo trước, làm bọn mình đều sửng sốt một phen."


Xe chạy khoảng gần tiếng đồng hồ, An Nhã Lệ rốt cuộc cười đùa đến phát mệt, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẩm An Kỳ với Phong Dực lúc này cũng biết ý, không ai bảo ai cùng giữ im lặng để cho người đằng sau ngủ.


Phong Dực chuyên tâm lái xe. Thẩm An Kỳ len lén liếc nhìn sang anh. Phong Dực hơn cô tận sáu tuổi, lại là chàng trai đầu tiên khiến cô nảy sinh loại tình cảm nam nữ kia.


Thực ra trước đây, Thẩm An Kỳ từng đọc rất nhiều bài báo tin tức giải trí về giới nhà giàu. Cô cũng biết chút ít về Phong Dực.


Các nhà báo đều gọi anh và người đàn ông bên cạnh chị An Nhiên là những tên 'phá gia chi tử', những thiếu gia 'lắm tài nhiều tật'. Bởi vì các bức ảnh hai người ăn chơi thác loạn luôn ở tình trạng tràn lan trên trang nhất. Scandal càng là thứ không thiếu trong cuộc sống của họ.


Nếu là lúc trước, An Kỳ dám khẳng định bản thân rất ghét Phong Dực. Suy cho cùng, bắt nguồn từ tư tưởng của cô giống ba, đều không thích kẻ hư hỏng.


Tuy nhiên khi gặp Phong Dực ngoài đời, những ý niệm ấy dần dần được gỡ bỏ. Anh là kẻ hư hỏng, chính xác. Nhưng anh cũng là người đầu tiên bảo vệ An Kỳ lúc cô bị xoi mói, là người đầu tiên lấy áo che cho An Kỳ để cô khỏi bị xấu mặt trước đám đông. Lại dám ngang nhiên ôm cô rời khỏi mà chẳng sợ lời dị nghị.


Xuất phát điểm là vô số lần đầu tiên, rồi vô tình, cô càng không thể khống chế được bản thân mình. Mỗi khi gặp anh, lại để ý anh thêm nhiều chút. Mỗi khi ngồi thơ thẩn, sẽ lại nghĩ về anh nhiều chút.


Không phủ nhận, An Kỳ đã có cảm tình với Phong Dực. Nhưng cái gì cũng đều phải nhìn thực tế.


Anh có bạn gái. Là An Nhã Lệ.


An Nhã Lệ xinh đẹp hơn An Kỳ, chắc chắn.


An Nhã Lệ thông minh hơn An Kỳ, đúng luôn.


An Nhã Lệ xuất xắc hơn An Kỳ, cái này đâu cần hỏi.


Cái gì cô cũng thua chị An Nhã Lệ, thua triệt để.


P/s: Tác giả xin nghỉ ngày mai nha!

Bình luận

Truyện đang đọc