NGHE NÓI TÔI CÔNG LƯỢC ĐẠI MA VƯƠNG [THỰC TẾ ẢO]

Edit, Beta: Bull

---------------------------------

Ngoại truyện 1 (P1): Cậu Bé Quàng Khăn Tím đi một mình trên con đường nhỏ ở ngoại ô.

Tiêu Chỉ mở bừng mắt. Nhưng thứ xuất hiện trước mắt cậu không phải là trần nhà quen thuộc, cũng không phải cánh rừng đen đặc của Hessen, mà lại là một vùng màu xanh lục bát ngát. Tuy trông có vẻ bình thường chẳng có gì lạ, nhưng lại tràn đầy sức sống.

Hả?

Nơi đây là đâu vậy?

"Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một dũng sĩ tên là Cậu Bé Quàng Khăn Tím..."

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong khu rừng rậm rạp.

"Ai đang nói vậy?!" Tiêu Chỉ vội vàng ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía. Cậu vừa nhúc nhích thì chợt phát hiện ra trên người mình đang mặc một chiếc áo choàng màu tím ngắn, được làm bằng nhung, mà cậu cũng cứ cảm thấy nó hơi quen quen.

Tiêu Chỉ thử kéo cái áo choàng trên người mình xuống, nhưng cái thứ này cứ như là mọc ra trên người cậu vậy, không thể kéo nó ra được.

Giọng nói kia cũng không trả lời cậu, vẫn nói tiếp: "Cậu Bé Quàng Khăn Tím là một đứa trẻ ngoan, ai gặp cũng mến. Hôm nay, mẹ sai cậu đi đưa bánh cho bà ngoại. Cậu Bé Quàng Khăn Tím rất vui, bởi vì cậu có thể gặp bà ngoại, vậy nên đã thức dậy ra ngoài từ sáng sớm."

Cùng với tiếng kể chuyện đó, Tiêu Chỉ bỗng thấy một cái giỏ nhỏ được đan bằng cỏ xuất hiện ngay bên cạnh mình. Bên trong được lót bằng một lớp vải bông xinh đẹp, còn có một vật thể không xác định màu đen sì.

"Chẳng lẽ cái này là... bánh? Nhưng hình dạng như vầy nhìn giống gạch hơn ấy." Tiêu Chỉ nghi ngờ nhìn vật thể không xác định nằm trong giỏ.

Tiêu Chỉ đưa tay chạm nhẹ vào chiếc "bánh" cứng ngắt, lạnh như băng, đầy những cạnh sắc nhọn. Sự cứng cáp truyền vào đầu ngón tay đang nói cho cậu biết, nếu bị thứ này rơi vào đầu thì có thể đêm nay cả làng sẽ đến nhà cậu ăn cháo đêm mất.

Kỹ năng nấu ăn cỡ này cũng quen lắm.

Giọng nói đó lại tiếp tục: "Nhân lúc trời còn chưa tối, Cậu Bé Quàng Khăn Tím vội vàng chạy đến nhà bà ngoại. Dọc đường xin ngài cứ chạy thoải mái, cố gắng né đường lớn, vậy thì sẽ có thể mở khóa nhiều cốt truyện hơn. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió."

Tiêu Chỉ: "..."

Đúng là đồ giọng nhắc nhở vô trách nhiệm. Đừng tưởng rằng cậu không nghe ra nó đang mong chờ cậu xảy ra chuyện đấy nhé.

Cậu lại nhìn vào cái áo choàng tím trên người mình. Có lẽ cậu bây giờ đang vào vai "Cậu Bé Quàng Khăn Tím" gì đó, phải ở trong thế giới khó hiểu này, lại phải đi đưa vũ khí sinh hóa đột lốt bánh ngọt cho một bà ngoại mà mình chưa từng gặp bao giờ.

Hình như cái này là cốt truyện của Cô Bé Quàng Khăn Đỏ mà nhỉ? Nhưng nó lại lệch hoàn toàn với câu truyện cổ tích gốc. Bởi chiếc "bánh ngọt" này khiến cho người ta rất nghi ngờ, chẳng biết là đưa nó cho bà ngoại ăn, hay là dùng nó để tiễn thẳng bà ngoại đi.

Tiêu Chỉ không có ý định sẽ tuân theo giọng hướng dẫn một cách dễ dàng như vậy. Cậu đứng lên đi một vòng, định tìm một người nào đó để hỏi thăm một chút, chí ít là hỏi rõ xem nơi này là nơi nào.

Giọng nói đó cũng chẳng thèm vang lên nữa, mặc cậu đi sao thì đi.

Chẳng mấy chốc, Tiêu Chỉ đã nhìn thấy một ngôi làng ở cách đó không xa, nhưng cậu có làm thế nào cũng không đi qua đó được. Phía trước như có một bức tường vô hình đang ngăn cách giữa cậu và ngôi làng kia.

"Tường không khí à?!"

Tiêu Chỉ đưa tay vỗ vỗ, bức tường này cũng chẳng hề hấn gì.

Tường không khí rất phổ biến trong các game của thế kỷ 21, thường dùng để hạn chế khu vực hoạt động của người chơi, tránh việc họ xâm nhập vào ranh giới và các khoảng trống của bản đồ rồi bị mắc kẹt. Có đôi khi nó còn được dùng để cô lập các khu vực tạm thời chưa thể mở ra với người chơi.

Vậy tại sao ở nơi này lại xuất hiện một bức tường không khí chỉ xuất hiện trong game?

Đợi đã.

Nếu như nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện ra, tuy ngôi làng phía trước trông có vẻ náo nhiệt, nhưng thực tế thì lại yên lặng, giống hệt như...

"Nhãn dán?" Tiêu Chỉ quan sát ngôi làng đó.

Có đôi lúc, vì để giảm bớt nguyên liệu và tiết kiệm tài nguyên trong game, nên những cảnh ở xa người ta sẽ để một nhãn dán. Dù gì bạn cũng không đi qua đó được, nên nhìn được là được.

Tiêu Chỉ lại thử đến những khu vực khác, nhưng kết quả cũng giống hệt ban nãy. Tất cả các hướng còn lại của khu rừng này đều có tường không khí, chỉ có thể đi thẳng.

Có vẻ như tình hình hiện tại là cậu đang bị nhốt trong một con game làm ẩu. Ngoại trừ hướng đi đưa "bánh" cho "bà ngoại" theo như hướng dẫn ra thì không còn đường nào khác để đi.

Tiêu Chỉ quay lại nơi mình tỉnh lại, xách cái giỏ trên đất lên, rồi đặt chân trên con đường vô định: "Thú vị thật đấy. Để xem bà ngoại thật ra là thế nào."

Trong rừng có rất nhiều động vật. Ờm... cũng không biết chúng có được xem là động vật thật không...

Con rắn nửa người thối rửa còn đang nằm trên cây định thắt mình thành nơ bướm. Bộ xương khô của một loài thú gì đó chạy vèo vèo trong bụi cỏ. Còn có một vài thứ có hình dạng giống người, chân tay run lẩy bẩy, trên đầu đội tai mèo, tai thỏ, sừng hươu,... đi đi lại lại với tư thế quái dị. Có lẽ là đang vào vai động vật trong rừng.

Tiêu Chỉ: "..."

Khu rừng này nghèo đến mức không thả được mấy con thú thật vào luôn à?

Đang nghĩ, bỗng một con sói lớn từ từ bước ra từ sau cái cây to. Đó là một con sói rất lớn, có bộ lông màu bạc mượt mà đến mức có thể đi đóng quảng cáo, kèm theo đó là đôi mắt bạch kim tuyệt đẹp.

Ở trong rừng một mình còn gặp phải sói, lẽ ra là phải sợ lắm, nhưng chẳng hiểu sao Tiêu Chỉ lại có cảm giác thân thiết với con sói này. Cậu bước lên trước một bước, đến trước mặt con sói, mà con sói cũng không bày thế như chuẩn bị vồ cậu.

"A Sâm?" Tiêu Chỉ hỏi.

Con sói bạc to lớn không nói gì cả, cứ lẳng lặng nhìn cậu.

Tiêu Chỉ lại thử vuốt ve bộ lông của sói lớn. Bộ lông của nó mượt như tơ, cảm giác ấy lướt qua đầu ngón tay khiến cho người ta không thể dừng lại được, thế là Tiêu Chỉ cũng không kiềm được, phải vuốt thêm vài lần nữa.

Tuy con sói này rất lớn, nhưng có vẻ tốt tính lắm. Nó để mặc cậu xoa đầu mình, mà không hề có ý định vả một phát cho cậu chết tươi.

Đến khi vuốt đủ rồi, Tiêu Chỉ mới thu tay lại, hỏi sói lớn: "Sói có muốn đi cùng em không?"

Sói lớn gật đầu, rồi bước lên trước thân mật dụi vào mặt Tiêu Chỉ. Bộ lông mượt như tơ mang đến cảm giác hơi ngưa ngứa, nhưng lại không khiến người ta khó chịu.

Thế là Tiêu Chỉ và sói lớn cùng nhau đi đến nhà bà ngoại.

Tuy diễn biến... "Cô Bé Quàng Khăn Đỏ" tự dẫn sói đến gặp bà ngoại có vẻ hơi quái, nhưng thế giới này vốn đã dị như vậy rồi, có quái thêm tí nữa cũng không sao.

Tiêu Chỉ chợt nhận ra mình có muốn chạy ra đường lớn cũng không được. Những bức tường không khí vẫn luôn dẫn cậu đi vào mấy con đường nhỏ, cứ như cái tên thiết kế ra trò chơi này muốn nhìn người chơi đâm đầu vào chỗ chết ra sao đây mà.

Cuối cùng, sau khi đi qua một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, trước mặt cậu đã xuất hiện một con sông lớn.

Dòng sông lớn lặng lẽ trôi, không phát ra âm thanh nào. Trên sông không có thuyền bè, cũng chẳng nhìn thấy thuyền neo đậu, nên cậu không biết phải làm thế nào mới qua sông được.

Trong lúc Tiêu Chỉ đang đứng nhìn mặt sông, trong nước đột nhiên xuất hiện bọt sóng.


Ngay sau đó, một chàng trai với mái tóc xanh biển, dung mạo vừa diễm lệ lại vừa dịu dàng ngoi lên từ dưới sông. Tuy gã đang cười, nhưng Tiêu Chỉ cứ có cảm giác như lúc nào gã cũng đang lăm le muốn lột cả cái quần xà lỏn của người ta ra.

"Chào Cậu Bé Quàng Khăn Tím, tôi là Hải Yêu." Chàng trai đó nói.

Tiêu Chỉ nhìn gã: "Teague?"

Đôi mắt của Hải Yêu đầy vẻ nghi ngờ: "Đó là gì? Tôi là Hải Yêu mà."

Tiêu Chỉ: "Nơi này là rừng rậm, Hải Yêu chui ra từ đâu được chứ?"

Hải Yêu mỉm cười: "Tại cốt truyện thiết lập như vậy đó."

Tiêu Chỉ: "Đúng nhỉ."

Hải Yêu vuốt vuốt mái tóc dài của mình: "Vậy thì hãy hoàn thành nhiệm vụ của tôi đi. Nếu như hoàn thành thì tôi sẽ đưa các anh qua sông. Nhưng anh chỉ có một cơ hội thôi, nếu thất bại thì các anh phải tự qua sông đấy. Chỉ là tôi nhắc trước cho anh, trong dòng sông này có rất nhiều thứ kỳ lạ. Bọn họ sẽ không để cho các anh qua suôn sẻ đâu."

Tiêu Chỉ nhìn sói lớn bên cạnh mình. Sói lớn vẫn cứ im lặng, như thể đã giao hết quyền quyết định cho cậu.

Tiêu Chỉ quay đầu lại nhìn Hải Yêu: "Vậy nói nhiệm vụ của cậu ra xem nào."

Đôi mắt xanh lam của Hải Yêu quan sát Tiêu Chỉ, cứ như là đang suy nghĩ gì đó: "Ừm... để tôi nghĩ lại đã."

Đôi mắt của gã liếc khắp nơi, rồi bỗng dừng lại ở một chỗ nào đó. Gã giơ tay chỉ về một hướng: "Có một Thần Sông keo kiệt sống ở bên kia, tôi muốn có chiếc nhẫn bạc của lão!"

Tiêu Chỉ nhìn theo hướng Hải Yêu chỉ, chỉ thấy được một mặt sông phẳng lặng.

Hải Yêu bèn giải thích: "Chỉ cần đứng bên bờ sông, lão sẽ trộm mất thứ quan trọng nhất của anh. Sau đó lão sẽ hỏi anh chọn vàng hay chọn bạc, anh chỉ cần đưa cái bạc cho tôi là được."

Tiêu Chỉ nghi lắm: "Vậy đồ của tôi thì sao?"

Hải Yêu nhún vai: "Bị lão lấy chứ sao. Lão thích nhất là chôm đồ của người khác mà."

Bỗng nhiên, gã nở một nụ cười xảo quyệt, rồi ghé sát vào Tiêu Chỉ, thấp giọng nói: "Cậu Bé Quàng Khăn Tím à, nếu anh không muốn thứ quan trọng của mình bị lão cướp đi thì anh có thể chiến đấu với lão. Nếu như anh thắng, thì sẽ lấy được nhẫn của lão."

Tiêu Chỉ cảm thấy đây mới là mục đích thật sự của kẻ này, bèn hỏi: "Nhưng tôi không có vũ khí, vậy thì chiến thắng Thần Sông bằng cách nào?"

Hải Yêu chỉ vào cái giỏ của Tiêu Chỉ: "Chẳng phải anh đang mang theo vũ khí mạnh nhất thế giới đó sao?"

Nói xong, Hải Yêu lặn xuống đáy nước.

Tiêu Chỉ rũ mắt nhìn thứ được gọi là bánh, nhưng thật ra là vật thể không xác định mang hình hài cục gạch màu đen kia, cậu chợt cảm thấy dù là để nó trong giỏ hay vác nó ra ngoài thì cũng có tính sát thương cực cao.

Theo như hướng dẫn của Hải Yêu, Tiêu Chỉ và sói lớn đi đến một nơi nào đó bên bờ sông.

Họ vừa đến, bỗng có một cột nước bay lên từ dưới sông. Cột nước ấy bay với tốc độ rất nhanh, lao ra khỏi mặt nước rồi xông thẳng về phía Tiêu Chỉ và sói lớn. Do đã được Hải Yêu báo trước, nên Tiêu Chỉ không hề phản kháng, mà chỉ đứng đợi cột nước này lấy đi một thứ của mình.

Vậy mà cột nước xảo quyệt đó lại cuốn mất sói lớn đi.

Tiêu Chỉ: "!!!"

Không ngờ rằng ánh mắt tên Thần Sông này cũng tinh tường lắm đấy.

Nhưng mà... sói có thể sống dưới nước được bao lâu?

Chẳng mấy chốc, mặt sông lại trở nên tĩnh lặng. Một lát sau, mặt nước gợn sóng. Có lão già gầy còm như một khúc cây khô, mặc một bộ áo bào trắng lộng lẫy ngoi từ dưới sông lên, nở một nụ cười ranh mãnh với Tiêu Chỉ.

"Andre!!!" Tiêu Chỉ ngạc nhiên.

"Chào Cậu Bé Quàng Khăn Tím, ta là Thần Sông." Thần Sông trông giống hệt như Andre nói.

Tiêu Chỉ lập tức cảm thấy ngứa tay.

Thần Sông nâng tay lên. Trên tay trái của lão là một bức tượng sói lớn bằng bạc, bên phải là một tượng sói vàng sáng lấp lánh.

Mặt Thần Sông trông cứ như rất yêu thương con người: "Thứ con đánh rơi là sói vàng hay sói bạc?"

Tiêu Chỉ hung dữ cầm cục gạch trong giỏ lên. À không, là bánh đó. Rồi cậu hùng hổ lao đến đánh Thần Sông: "Ứ phải!!! Cọng rau già nhà mi trả A Sâm lại cho ông!!!!"

----------Hết phần 1----------

Bình luận

Truyện đang đọc