NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P93)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Đôi mắt kèm nhèm buồn ngủ của Hoàng Tiểu Đan trợn tròn tức khắc, giống như con mèo bị hoảng. Ngơ ngác nhận chiếc điện thoại Diệp Như Vy đưa, những câu chữ quàng xiên trên màn hình như dao bay cắm phập vào tinh thần cô. Hai chân nhũn ra muốn khuỵu, được Diệp Như Vy gồng đỡ, cô vẫn tựa vào tường chậm rãi trượt người ngồi xuống.

“Sao nó có thể nói bậy như thế chứ…”

Màn đêm che khuất vẻ tái nhợt của cô, nhưng cơn run rẩy phát ra từ linh hồn vẫn cứ thể hiện nỗi niềm bi phẫn, không rét mà run.

Diệp Như Vy tin tưởng bạn học lương thiện vô tội, xoa xoa đầu vai an ủi cô, nghiêm túc nói: “Chuyện này đem đến tổn thương cực to lớn cho danh dự của Ninh tổng và Quan Vũ chúng tôi, cậu cũng thấy đấy, dân mạng đều đang chửi cô ấy. Vậy mà vừa rồi chúng tôi gọi điện cho cô ấy, cô ấy còn dặn tôi bảo vệ cho chú Hoàng an toàn, nhờ bệnh viện dốc sức cứu chữa. Lúc trước tôi được cô ấy dặn nên không nói thật với nhà cậu, thật ra tiền chữa bệnh của chú và cậu do cô ấy trả hết đấy.”

Hoàng Tiểu Đan đã sớm nghe nói Diệp Như Vy vì chữa bệnh cho bố mà mắc nợ một đống, mới đầu đã hoài nghi vì sao cô có thể dễ dàng cho vay món lớn hai, ba trăm ngàn như thế. Biết sự thật, cô xấu hổ đau đớn không thôi, ôm lấy đầu gối khóc hu hu.

Nghe Diệp Như Vy hỏi cô nghĩ thế nào về việc này, Hoàng Tiểu Đan vội sụt sịt nói: “Việc này vốn không liên quan đến Ninh tổng, cô ấy hảo tâm bỏ tiền cứu bố và tôi, có ơn đức to lớn với nhà chúng tôi. Tiểu Cường làm ra cái việc không lương tâm dạng này, thật là lấy oán trả ơn mà! Tôi cũng cảm thấy không mặt mũi nào làm người nữa.”

Khóc lóc mấy giây, cô chộp lấy Diệp Như Vy rối rít kêu lên: “Vy Vy, cậu nói với Ninh tổng, tôi muốn làm sáng tỏ việc này, bên cậu yêu cầu tôi làm gì, tôi cũng làm theo hết!”

Cô gấp gáp mong chuộc tội, một mặt xuất phát từ mặc cảm tội lỗi, mặt khác là vì tiền chữa chạy cho ông Hoàng, sợ Soái Ninh đổi ý, ông bố sẽ lìa đời.

Diệp Như Vy lo cho vết thương của cô, vỗ về một lúc rồi nâng cô dậy: “Trước hết cậu đừng vội, cô chú còn phải trông vào cậu chăm sóc, cứ dưỡng bệnh cho tốt, sau đó chờ tin từ Ninh tổng nhé.”

Đêm nay thật không yên ổn. Những tin tức sai sự thật chửi bới Soái Ninh liên tiếp nhảy lên hot search. Ồn ào tạo sóng giữ nhịp phần nhiều là các tài khoản marketing và truyền thông cá nhân, mấy cơ quan báo chí ăn xổi cũng nhảy vào, chưa xác minh đã tranh nhau đưa tin trước. Dù gì tập đoàn Quan Vũ cũng là một trong số những doanh nghiệp ít ỏi đạt tầm cỡ đa quốc gia của Trung Quốc, con gái người đứng đầu ức hiếp dân làng thấp cổ bé họng ở vùng núi nghèo khó, còn liên lụy đến các cơ quan chính quyền đứng giữa, mỗi yếu tố đều có thể khiến những người ham hóng biến tha hồ hớn hở.

Chỉ trông vào Hoàng Tiểu Cường thì không thể bày ra thế trận om sòm như vậy, đây rõ ràng là một âm mưu hãm hại có tổ chức. Trong đầu Soái Ninh liệt kê một loạt người tình nghi, Vạn Hồng Ba xếp ngay phía trên. Không xếp lão ở vị trí đầu tiên là vì thấy lão độc nhưng chưa ngu đến thế.

Người thông minh ném chuột còn phải để ý đến cái bình ngọc, lần này kẻ chủ mưu lôi toàn bộ tập đoàn Quan Vũ xuống bùn, hay là dượng lên cơn điên, muốn nhổ hết dây mơ rễ má họ Soái nhà mình khỏi tập đoàn?

Cô dặn ban truyền thông công ty ngăn chặn các cuộc phỏng vấn của báo chí, cứ một tiếng lại dùng tài khoản phụ vào Weibo quan sát tình hình, nhưng không chọn phương án xử lý thông thường là tung seeder lên các diễn đàn, mạng xã hội lớn để giữ vững chiều hướng comment, xóa comment (chắc báo cáo để xóa?).

Lăn lộn giang hồ mạng lâu rồi, cô nắm rõ tâm lý của cư dân mạng. Bịt miệng dân còn nguy hiểm hơn chặn sông ngăn lũ, khống chế chèn ép dư luận chỉ tổ bị coi như “lạy ông tôi ở bụi này”. Lời đồn như hổ dữ, cô phải làm Võ Tòng, đường đường chính chính đánh gục nó mới có thể trị tận gốc.

Làn sóng chỉ trích giống như đợt sóng thần cao trăm mét quét qua cả nước. Đến chiều, mấy cơ quan truyền thông có uy tín đồng loạt đăng lại thông cáo báo chí của ủy ban kỷ luật trung ương và tuyên bố từ tài khoản Weibo chính thức của tỉnh ủy tỉnh A, nói rằng vụ việc đã được các ban ngành liên quan quan tâm cao độ, đã cử chuyên viên xuống huyện Thước Châu và xã Liên Hoa điều tra, kịp thời thu thập thông tin, đưa ra các biện pháp xử lý và chào đón sự giám sát của quần chúng.

Thôi Minh Trí cả ngày đứng ngồi không yên, canh ở bệnh viện quên cả ăn trưa. Buổi tối, Diệp Như Vy kéo hắn đi ăn cơm, hai người vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Hoàng Tiểu Đan đã gọi điện cầu cứu: “Vy Vy, trợ lý Thôi, hai người quay lại đây mau đi! Thằng em tôi dẫn người đến đòi đón bố tôi ra viện, tôi và mẹ sắp không cản nổi!”

Tiếng khóc thảm thiết giống như vuốt sắt chộp vào tim hai người họ, họ cuống quýt chạy hộc tốc về.

Bên ngoài phòng ICU (Intensive Care Unit, hồi sức tích cực), hai nhóm người đang tranh chấp kịch liệt. Một bên là mẹ con nhà họ Hoàng cùng bác sĩ, bảo vệ. Một bên là mười mấy thanh niên do Hoàng Tiểu Cường cầm đầu, phần lớn ăn mặc không giống người tử tế.

Thôi Minh Trí tới trước, Hoàng Tiểu Đan coi hắn như cứu tinh, vừa thấy đã quỳ mọp xuống dưới chân.

“Trợ lý Thôi, anh cứu bố tôi với, bọn này muốn hại chết ông ấy đấy!”

Thôi Minh Trí căm Hoàng Tiểu Cường tận xương tủy, gặp mặt tận nơi, nắm đấm đã mài đến trầy da bèn sẵn sàng tung ra. Hắn chỉ vào thằng mất dạy bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu kia mắng to: “Bố mày giờ sống chết chưa biết, rời bệnh viện là đi luôn, mày không chỉ không cứu ông ấy, giờ còn định tự tay giết ông ấy à?”

Chuyện đối phương vu vạ cho Quan Vũ còn phải chờ cách ứng đối cụ thể từ Soái Ninh, sếp không ra lệnh, hắn không thể rút dây động rừng, chỉ lôi riêng chuyện trước mắt ra nói.

Không ngờ Hoàng Tiểu Cường lại nhận ra hắn, thông báo cho đồng bọn: “Nó là trợ lý tổng giám đốc Quan Vũ, chính nó tiếp tay cho chị tôi giam giữ bố tôi đấy!”

Mấy chục con mắt hung tợn quắc lên vây ngay lấy Thôi Minh Trí, hận không thể lôi hắn ra thi hành (hình phạt) năm ngựa xé xác.

Thôi Minh Trí uất nghẹn lâu ngày nên máu nóng đã dồn lên, giờ có cây súng, hắn cũng muốn bòm cho lũ khốn này mấy phát. Hắn duỗi cổ dài như con gà tây, trợn mắt, chửi ầm lên: “Lương tâm mày bị chó tha à? Bố mày bị mày chọc giận đến nỗi đi uống thuốc sâu, mày không chịu trả tiền viện, đứng ở bệnh viện huyện kêu muốn ngừng chữa xin về. Chúng tao giúp mẹ mày chị mày chuyển bố mày lên đây cấp cứu, ông ấy giờ còn chưa hết nguy hiểm tính mạng, mày đã đòi đưa ông ấy ra viện. Nói! Là ai sai khiến mày? Có phải muốn làm bố mày chết để không còn ai ra đối chất không hả?”

Hắn cũng nhìn ra sau lưng Hoàng Tiểu Cường có bàn tay xúi bẩy, xử lý xong ông Hoàng càng tiện cho việc đổi trắng thay đen, Soái Ninh hẳn là đã dự đoán được nước đi này mới giao cho hắn bảo vệ nhân chứng. Lần này nhất định hắn phải dốc hết sức lực ngăn cản mưu gian của kẻ xấu.

Hoàng Tiểu Cường chỉ huy đồng bọn động chân tay, ở đây chỉ có bốn bảo vệ, còn lại toàn là nữ nhân viên y tế, báo công an cũng không kịp. Gã tự thấy là có thể giành phần thắng dễ dàng. Bỗng nhiên, trên hành lang có tiếng bước chân rầm rập tới gần, bảy tám người đàn ông lực lưỡng tiến đến, Diệp Như Vy đi theo sau hô to: “Chính là bọn nó! Tuyệt đối không để bọn nó xông vào ICU!”

Những người này đều đến từ đội vệ sĩ của Soái Quan Vũ, sáng nay Soái Ninh mượn một chi đội nhỏ qua, phái họ đi gấp tới thành phố Đông Hưng hỗ trợ Thôi Minh Trí. Thôi Minh Trí sắp xếp họ đợi ở khu vực quanh bệnh viện, vừa rồi lúc chạy về hắn bảo Diệp Như Vy đưa tin, kịp thời triệu tới cánh quân tiếp viện này.

(Hết phần 93, xin mời đón đọc phần 94. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Bình luận

Truyện đang đọc