NHÂN SINH KIẾP NÀY PHẢI YÊU EM

"Đường Phi Yên, tôi yêu em.. "

Phải, (Anh yêu em) là câu nói này, anh đã rất muốn nói với cô từ những năm trước, nhưng bởi vì biến cố xảy ra, anh mặc cảm bản thân không thể lo được tương lai cho cô, muốn đợi khi công thành sự nghiệp, mới thổ lộ với cô, nhưng bây giờ đã không kịp nữa..

Trong lúc Lục Dĩ Nam còn đang trong tuyệt vọng, cầm chiếc hộp đứng ngốc ở đó, thì có người, kéo vali nhỏ đi tới cách anh khoảng hai mét thì ngừng lại, không có lên tiếng.

Lục Dĩ Nam hai mắt đỏ hoe, khổ sở nâng mi mắt lên nhìn người đứng trước mặt mình xem là ai? một giây trước còn đang đau lòng đến tê tâm liệt phế, một giây sau, ánh mắt liền như có một ánh sáng từ thiên đường chiếu vào.

Lục Dĩ Nam đứng thẳng người lên nhìn chằm chằm người đứng trước mặt, bàn tay cầm chiếc hộp nhỏ hơi dùng sức siết chặt một chút tìm cảm giác chân thật, như kẻ ngốc hỏi câu dư thừa.

"Thật là em sao?"

Đường Phi Yên gương mặt đầy nước mắt hạnh phúc, cô bỏ tay trên vali ra, chạy tới ôm chầm lấy Lục Dĩ Nam gật nhẹ đầu, khẽ gọi tên anh.

"Là em đây Dĩ Nam."

Lục Dĩ Nam đứng thừ người ra như khúc gỗ, cho tới khi cảm nhận được mùi thơm quen thuộc trên tóc của Đường Phi Yên, và hơi ấm do cô ôm chặt, Lục Dĩ Nam mới bất ngờ nâng cánh tay lên, siết chặc người con gái ở trong lòng ngực của anh, như sợ niếu buông thỏng một chút, cô gái đó sẽ liền biến mất.

Ôm chặc tới khi Đường Phi Yên sắp chịu không được ngạt thở, mới buông cô ra, anh dùng bàn tay của mình sờ sờ ma sát lên má cô, để lau sạch nước mắt của cô, bỗng nhiên có một giọt nướt mắt của anh lại rớt xuống trên tay Đường Phi Yên, cô định ngẩn đầu lên nhìn xem anh sao lại khóc, nhưng Lục Dĩ Nam ngăn lại không cho cô nhìn thấy bộ dáng của anh bây giờ.

Anh cuối thấp đầu xuống, ngữ khí mềm mại, thì thầm thật nhỏ: "Đừng nhìn anh lúc này."

Sau đó không để cho Đường Phi Yên kịp nói thêm câu gì, anh dùng môi mình phủ lên bờ môi nhỏ ngọt của cô, bàn tay anh lại siết chặt cô hơn, Đường Phi Yên bởi vì vỡ oà hạnh phúc, nước mắt của cô cứ thi nhau rơi xuống đến không ngăn được.

Cứ mỗi một giọt nước mắt của Đường Phi Yên rơi xuống trên môi cô, Lục Dĩ Nam điều niếm qua hết, nước mắt của cô không có mặn, không đắng như người ta thường nói, mà anh cảm thấy nước mắt của cô thật ngọt, ngọt như môi cô, giữa một góc sân bay vắng lặng này, có một chàng trai, một cô gái, không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, đang ngập chìm trong hạnh phúc sau bao nhiêu năm tháng yêu thầm nhau...

Lục Dĩ Nam hôn cô rất lâu, hôn đến sắp hút cạn hơi thở của cô, đến hô hấp của cô sắp không thông nữa, anh mới hơi ngừng lại, ánh mắt đượm tình, nghiên đầu nhìn cô.

Bị Lục Dĩ Nam nhìn chằm chằm như vậy, gương mặt của Đường Phi Yên liền đỏ bừng lên, cô hơi quay mặt đi nơi khác, nhưng bị Lục Dĩ Nam giữ lại, nghe được bụng của Đường Phi Yên đang náo, Lục Dĩ Nam khẽ mỉm cười, ngữ khí ôn nhu, như mật ngọt.

"Đường Đường, em muốn ăn gì không? anh đưa em đi."

Đường Phi Yên bởi vì hai chữ Đường Đường của Lục Dĩ Nam làm cho suýt chút nữa bởi vì mật ngọt của anh làm cho hai chân sắp đứng không vững, cô khẽ gật nhẹ đầu nói: "Dạ."

Lục Dĩ Nam cười thật ngọt quyến luyến hôn lên môi nhỏ xinh của Đường Phi Yên thêm một chút nữa, mới không nỡ buông cô ra, sau đó nắm tay cô, mang theo vali trở ra xe..

Lúc trở ra xe, Lục Dĩ Nam còn bị nộp phạt, vì bỏ xe không đúng nơi quy định, thanh toán xong xuôi, trên đường đi, Lục Dĩ Nam luôn là một màn ôn nhu hỏi cô muốn đi nơi nào ăn?

Muốn ăn món Đài Loan hay ăn món Tây?

Hỏi cô muốn tới nơi yên tỉnh hay tới nơi đông người?

Khiến cho Đường Phi Yên cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong hơn hai mươi năm cô từng trải qua.

Cô thật ra lúc nãy không nỡ rời đi, cho nên đã cố ý để quên hộ chiếu ở nhà, lúc nhân viên kiểm soát vé, cô đã nói với Peter để cô về nhà lấy hộ chiếu rồi sẽ đi chuyến sau, rồi đợi cho Peter sau khi về Mỹ, cô sẽ tìm lời để xin lỗi.

Nhưng lại không ngờ được, lúc cô buồn bã tự trách bản thân yêu anh sâu nặng, ngốc nghếch đến hết thuốc chữa, chậm chạp kéo vali định quay trở ra đón taxi, vô tình đi ngang qua nơi đó, lại vô tình nghe được tiếng Lục Dĩ Nam gọi cô, còn dùng giọng nói thâm tình gọi to tên cô đến như vậy..

Bây giờ với Đường Phi Yên mà nói, cho dù đây là giấc mơ, cô điều nguyện không muốn tỉnh dậy, dù chỉ là sống một ngày, một giờ, cô củng đều sẽ cam tâm chấp nhận dùng cả đời để đổi lấy giây phút này cùng Lục Dĩ Nam..

Bất chợt, cô nhớ đến bài hát <<Ngọt Ngào>> cô vẫn thường nghe mỗi tối lúc nhắn tin cùng Lục Dĩ Nam, nhớ đến những câu trong bài hát đó thật giống cô..

"Yêu anh đến nỗi, em dám hứa rằng, sẽ cho anh một cuộc sống như mật ngọt

Thêm viên kẹo sữa, khuấy trộn vị ngượng ngùng, tăng thêm vị ngọt, và rồi nắm lấy tay nhau..

Ôi tình yêu đong đầy của anh, em muốn mang theo bên mình, những khi nhớ anh, em lại mang ra thưởng thức

Em được sưởi ấm, trong cảm giác được anh che chở, nhưng lại lo lắng hạ thấp tiêu chuẩn bản thân..

Anh đang thưởng thức, vị kem tan chảy trong lời em nói, những điều em nói ôi điều quá đỗi ngọt ngào

Cảnh sắc dư thừa, chúng ta điều như không thấy. trong mắt em giờ đây chỉ có mỗi anh..

Em đang nhẹ nhàng thưởng thức, từng lời anh nói yêu em, vẫn còn dư vị, về sự dịu dàng anh trao

Em đang nhẹ nhàng thưởng thức, sự hấp dẫn nồng nàng này, hình mẫu lý tưởng của em anh điều có..

Em đang nhẹ nhàng thưởng thức, từng lời anh nói yêu em, không nỡ ăn mất viên kẹo khiến em mỉm cười..

Em đang nhẹ nhàng thưởng thức, vị nồng nàn trong từng lời nói, tiếp nhận hoàn toàn tình yêu anh trao em.. "

Bình luận

Truyện đang đọc