SAU LŨY TRE LÀNG: PHẦN 3: SÁT THẦN LỆNH



Vị Hào Trư này chẳng rõ là người phương nào, lại xuất hiện trên núi Kỳ Lân, chỉ thấy bộ dáng người này rất kì lạ, lưng hơi còng, trên lưng lại mọc ra tua tủa những gai nhọn, nghe được lời hỏi thăm của sư thầy, ông ta cất giọng khàn khàn:- Chào hỏi để sau, kẻ ở phía sau là người của chùa à? Lão sư cọ nhà ngươi kiểu gì lại để lúc nửa đêm người ta mò lên trên núi thế này? Lão không cho người ta biết ba ngọn núi xung quanh đều không phải là nơi người sống nên bén bảng tới hay sao?Vị trụ trì bật cười hòa ái, nhưng hai chân vẫn liên tục di chuyển tới phía trước, khép góc đường rút lui của người đàn bà đội nón, đáp lời:- Ha ha ha, quả thật đấy là người của chùa, may mà có Hào Trư đạo hữu ra tay hỗ trợ kịp thời tránh để thứ kia bắt mạng dân lành, phần ân tình này bần tăng sẽ ghi nhớ, nhưng thiết nghĩ bây giờ không phải là lúc để chúng ta bàn chuyện nhà, kẻ địch vẫn còn trước mắt.Nói đến đây thì sư thầy đặt toàn bộ sự chú ý về phía bóng người đội nón, Hào Trư hiểu ý, bắt đầu di chuyển lại gần, hai người kẹp lấy một người, khép chặt vòng vây.

Ấy thế mà người đàn bà điên vẫn chẳng hề có phản ứng gì, đầu vẫn cúi gằm nhìn xuống mặt đất, như thể bà ta không hề hay biết mọi chuyện diễn ra quanh mình.

Tiến thêm vài bước chân nữa, nhận thấy người đàn bà điên đã vào tầm tấn công, Hào Trư không chờ đợi được nữa, nhảy xồ về nơi đấy, hai tay hóa thành chảo mà chụp xuống cái đầu đội nón kia.

Bà lão điên làm sao có thể đứng yên chịu chết được, nhanh như cắt bà ta rút từ trong người một sợi dây xích sắt, nhắm thẳng người của Hào Trư mà quật ngang, bên đây sư thầy thấy cảnh đấy, vội quát lớn:- Hào Trư đạo hữu, mau lui lại, sợi xích đấy không phải vật đơn giản.Tiếng xích sắt ma sát vào không khí kêu vun vút, chỉ nghe cheng cheng, rồi đánh bịch một cái, một thân ảnh bay ngược lại phía sau.

Hào Trư vốn nghe được lời nhắc nhở của sư thầy, nhưng lúc bấy giờ thân thể đang ở trên không, làm sao mà có thể lui lại được, cắn răng thu tay, bắt chéo tay trước ngực chống đỡ, bị sợi xích quật thẳng vào người ,đau đến chảy cả nước mắt, vừa bị đẩy lui, lấy lại được thăng bằng, vị này lấy hai tay xoa lấy xoa để nơi bị xích sắt vụt trúng cho đỡ đau, rồi ngoác mồm chửi:- Tiên sư cha nhà mày dám đánh ông, lão sư cọ sao không nhắc sớm? Ngày hôm nay đúng là đi ra ngoài không xem ngày mà, gặp phải một con ngạ quỷ, tay lại cầm xích câu hồn của âm binh.


Mẹ nó , rốt cuộc cái thứ quái thai này nó chạy ở đâu đến đây vậy?Sư thầy ở phía sau không rảnh tay, ông cũng bắt đầu hành động, miệng ông bắt đầu niệm kinh, lần chuỗi tràng hạt trong tay ngày một nhanh, miệng thầy bắt đầu lầm rầm tâm chú Lăng Nghiêm:- OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA.- Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát.Đát Điệt Tha, Án-A Na Lệ Tỳ XáĐề Bệ Ra Bạt Xà Ra Đà Rị.Bàn Đà Bàn Đà Nễ, Bạt Xà Ra Báng Ni PhấnHổ Hồng Đô Lô Ung Phấn, Ta Bà Ha.Chuỗi tràng hạt được lần ngày một nhanh, những câu chân ngôn được khắc trên tràng hạt bắt đầu phát sáng, vàng rực.

Từ lúc bà lão điên lắng nghe được những lời chân ngôn là cả người bà ta đã run lẩy bẩy từng đợt, sợi sắt xích vốn đang cầm chặt trong tay suýt thì rơi xuống đất, bà ta dùng hai ôm lấy đầu, đau đớn kêu gào liên hồi, đến khi dường như không chịu nổi gào nữa, bà ta rít lên rồi dùng dây xích vụt thẳng về bên đây:- Á á á, đau đầu, lão già câm mồm lại,..Bên này dường như sư thầy cũng đã hoàn thành xong tâm chú, hai mắt vốn đang nhắm chặt, mở trừng ra, miệng gầm lên:- Đi.Rồi sau đó thầy ném thẳng chuỗi tràng hạt về phía người đàn bà điên, chuỗi tràng hạt bay nhanh trong không khí, thành một đường vàng rực, cùng lúc đó sợi dây xích của bà lão đội nón cũng đang đánh thẳng về phía này.

Sợi dây xích và chuỗi tràng hạt đập thẳng vào nhau, phát ra âm thanh đùng đùng, tiếng động rất lớn, khiến mấy con chim cú mèo đang đậu ở hàng cây gần đấy, đồng loạt bay lên, cất tiếng kêu hoảng sợ:- Cú, cú, cú,..Kỳ lạ thay, sợi dây xích thô to ngang bằng cánh tay của đứa trẻ con, dày nặng là thế, ấy vậy mà khi va chạm với chuỗi tràng hạt lại bị đẩy lui, bật thẳng về phía sau.

Chuỗi tràng hạt bị sợi dây xích đánh trúng bị đứt đoạn, những hạt châu rơi lả xuống dưới mặt đất, nhưng ánh sáng màu vàng trên đấy không hề giảm.

Ngay lập tức sư thầy nắm bắt cơ hổi, vội phẩy cánh tay, khiến vạt áo cà sa của mình va chạm vào mấy hạt.

Chúng bị lực tác động bay nhanh trong không khí, bắn thẳng về nơi bà lão đội nón.

Người đàn bà điên thấy cảnh đấy thì không dám đón đỡ, vội lách qua một bên tránh né, nhưng không kịp, bị mấy hạt văng trúng người.

Chẳng hiểu tại sao vừa bị hạt châu văng trúng thì ba ta gào rú đau đớn, lăn lộn trên mặt đất, sau đấy thì cả người bắt đầu phát hỏa, lửa cháy bừng bừng.

Bên đây Hào Trư nấp sau gốc cây, vỗ tay ăn mừng:- Ha ha ha, đúng là thứ ngu, lão sư cọ ấy mà dễ ăn thì bọn tao ăn sạch rồi, còn đợi đến phiên mày, đúng là không biết lượng sức mình.Nhưng sức sống của người đàn bà đội nón vô cùng mãnh liệt, bà ta cắn răng, nhịn đau, cả thân hình như muốn chảy ra bởi ngọn lửa thiêu đốt, vùng dậy , nhắm thẳng hướng của Hào Trư mà lao đến.


Vẫn đang vỗ tay reo mừng, mồm ngoác ra cười, thấy cảnh đấy vị Hào Trư này mặt cứng đờ, vội vàng chạy sang một bên, miệng la oai oái:- Tiên sư nhà mày đừng có mà chạy tới đây, người dính nghiệp hỏa, đừng chạm vào người tao.Nhưng người đàn bà điên không lựa chọn Hào Trư làm mục tiêu, mà bà ta chạy thẳng vào rừng, mồm vẫn gào rú không thôi.

Hào Trư thấy cảnh đó, định đuổi theo, muốn hạ sát luôn bà ta, mới định rời đi thì sư thầy đã cản lại:- Hào Trư đạo hữu, kệ nó, đừng đuổi theo, cẩn thận chó cùng dứt dậu.Nghe lời khuyên can của sư thầy, Hào Trư mới thôi.

Lúc này sư thầy mới hít thở sâu, khôi phục lại Phật lực, rồi vội vàng tiến đến bóng người đang quỳ dưới đất kia.

Qủa thật người đó chính là anh Quế, chẳng rõ tại sao anh lại có thể lần mò trong đêm, đi suốt từ chùa sang bên dãy núi Kỳ Lân này.

Cũng may mà có đệ tử nhà Lê đến mật báo kịp,chứ lại chậm trễ thêm một đoạn thời gian, không khéo chỉ sợ lần này sư thầy đến để nhặt xác, chứ không phải cứu người nữa.

Kiểm tra sơ bộ lại một lượt thân thể của anh Quế, nhận thấy anh không bị thương, chỉ là khí âm trên núi nó xâm lấn nhiều quá, dẫn đến hồn đăng bị tắt, thần trí mơ hồ bất tỉnh.


Sư thầy vội gọi sư thúc ở đằng xa đến, đỡ anh Quế ngồi dậy, rồi để sư thúc cõng anh trên lưng.

Chuẩn bị khởi hành về chùa, trước khi đi sư thầy cũng có nói đôi lời với vị Hào Trư này, thầy mới biết được rằng hóa ra không phải vô duyên vô cớ mà anh ta có mặt ở đây, mà là do lão Qủy Nhân ép anh ta lên núi cứu người, lão Qủy Nhân đạo hạnh sâu quá, anh ta đánh không lại, tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải làm theo lời lão.

Sau đấy cả hai chia tay nhau, Hào Trư đi thẳng lên núi, còn sư thầy, sư bá cùng chú tiểu xuống núi về chùa.

Vì tò mò vị Hào Trư này là ai, mà chú tiểu Tuệ Mẫn cứ nhìn theo bóng lưng người này mãi.

Chú thấy thân ảnh anh ta đi xa một đoạn thì càng ngày hình như càng bé đi, mãi đến khi cả người anh ta khuất sau gốc cây lớn, rồi không thấy anh ta đâu nữa, mà chỉ có một con vật nào đấy bò từ trong đó bò ra, điều này khiến Tuệ Mẫn kinh hãi không thôi, bám chặt lấy vạt áo của sư thầy mà run lẩy bẩy..


Bình luận

Truyện đang đọc