SAU LŨY TRE LÀNG: PHẦN 3: SÁT THẦN LỆNH



Bác Mộc và ông Tuấn đều nghe rõ mồn một từng lời, từng chữ của thầy Quân, nhưng cả hai lại chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, sao thầy Quân nói cái gì mà vợ chồng ở đây, chuyện này thật quá khó hiểu đi thôi.

Cô Lành vừa nghe được những lời thầy Quân nói thì không hát nữa,bỗng dưng bật khóc nức nở, vô cùng bi thương, một người phụ nữ dùng giọng của đàn ông khóc, khiến da gà da vịt của ông Tuấn và bác Mộc nổi cả lên.

Thầy Quân đau đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên giải, vì thầy biết rất có thể cái vong này là một chìa khóa cực kỳ quan trọng, giúp gia tộc thầy có thể xác định được vị trí cụ thể quan tài của Phạm Nhan:- Ngươi mau trả lời ta, rốt cuộc có phải Phạm Nhan sai khiến ngươi hay không? Hiện giờ hắn đang ở đâu? Nếu ngươi khai báo thành thật, ta hứa sẽ nói cho các vị ở bên dưới, giúp ngươi sớm luân hồi chuyển thế, biết đâu vào kiếp sau, ngươi lại có thể tiếp tục tình duyên dang dở của mình.Lần này thì, cô Lành không ngồi ở trong góc kiệu nữa, mà quay mặt về sau đối diện thầy Quân, hai con mắt trắng dã chằm chằm nhìn ra ngoài, mở miệng cất giọng trầm đục:- Ngươi, nói thật?Thầy Quân vui mừng, biết vong này đã bị dao động, có thể đàm phán được, thầy gật đầu đáp chắc nịch:- Ta lấy tư cách pháp sư gia tộc nhà Trần đặt lời thề, nếu ngươi giúp đỡ cho chúng ta tìm được vị trí chính xác nơi mà thi thể của Phạm Nhan đang nằm.

Ta sẽ nhờ sư bá làm lễ, nhờ vả các vị ở dưới đấy, không trừng phạt ngươi, mà cho phép ngươi luân hồi chuyển thế? Sao nào? Lời đề nghị này không tồi chứ?Cô Lành hai tròng mắt xoay chuyển, lặng im như đang cân nhắc.

Sau đó dường như đã có quyết định, cô ta gật đầu đồng ý, đang định mở miệng, thì bỗng chẳng hiểu từ đâu, có một trận gió to, mạnh đến nỗi thổi văng cả một lớp mái đình, mà nơi nóc đình bị thủng đấy lại chính là gian phòng nội điện.


Cơn gió đen không dừng lại mà nó tiếp tục phóng thẳng về phía chiếc kiệu thần hoàng, đánh úp về lưng thầy Quân.

Nhanh như cắt thầy Quân vội né tránh, hai tay bám vào vai của ông Tuấn và bác Mộc kéo về phía sau.

Vừa thấy thầy Quân thoát khỏi phạm vi tấn công của mình, cơn gió màu đen đó không thèm để ý mà nó lao thẳng vào phía trong chiếc kiệu, nơi mà cô Lành đang ngồi.

Biết rõ kẻ đến là ai, thầy Quân không chần chừ rút một xấp phù ấn ra, đốt cháy ném thẳng về phía đó, chỉ thấy trong cơn gió màu đen có thấp thoáng một đồ vật, tựa như đầu người, hắn há miệng, phun khói đen ngòm, khiến đám phù ấn bị thổi ngược lại, bay tán loạn trong không khí.

Nhanh như cắt hắn đã nhào đến bên phía người cô Lành, một tay thò vào tóm lấy người cô, tay còn lại tiếp tục hất văng đám ngói đang rơi về phía ba người.

Đợi đến khi mọi người né được mấy viên ngói, thì gió đen đó đã bay ngược lại về phía nóc đình, thấp thoáng trong luồng gió là một cái đầu người kèm theo đó là một thân ảnh màu trắng mơ hồ, tay chân đang dãy dụa mong thoát khỏi sự khống chế, nhưng không tài nào thành công.

Thầy Quân chỉ gào lên hai chữ, rồi rút thanh kiếm gỗ trong tay nải, đạp văng cánh cửa nội điện, đuổi theo:- Phạm Nhan...Bác Mộc tính đuổi theo liền bị ông Tuấn dùng tay kéo lại, hất mặt về phía chiếc kiệu, quát lớn:- Mộc ở lại kiểm tra con bé quan họ, để chú đuổi theo xem sao.Mọi người vẫn đang cử hành nghi lễ ở trước gian chính, thấy cánh cửa nội điện bị đạp văng, bay qua một bên đánh rầm, người nào người ấy giật mình, nhìn lại.

Chỉ thấy một thân ảnh nhanh như cơn gió phóng ra ngoài, theo sau là ông Tuấn, tay vẫn lăm lăm cây lưỡi lê sáng choang.

Đến khi cả hai người chạy được ra ngoài sân đình, chỉ thấy ở giữa ao Nghè, mặt nước đang sủi bong bóng.

Thầy Quân biết Phạm Nhan đã trốn xuống đáy ao, bây giờ đuổi theo không thể kịp, mặt thầy Quân tái xanh, nổi giận ngửa đầu lên trời gầm lên:- Phạm Nhan đã xuất hiện, gia tộc nhà Trần, dòng tộc nhà Lê không cần ẩn nấp nữa.


Xuất hiện cả đi.Lời thầy Quân vừa dứt, ngay lập tức từ trong dòng người trẩy hội, từng bóng ảnh bắt đầu xuất hiện, tất cả đều khoác trên thân mình áo chùm đầu kín mít.

Ở trên đường nhựa, hai chiếc xe khách cũng chẳng rõ từ đâu mà chạy đến ,dừng ngay ở cổng làng.

Đồng loạt từng bóng người từ trên xe xuống, đông nghìn nghịt.

Thầy Quân quay lại phía ông Tuấn vẻ mặt khó xử nói:- Ông, cháu sợ lễ hội làng ta năm nay bị hủy bỏ, một đường truy đuổi hắn từ Bắc Ninh về đây, chắc hẳn hắn cũng đã phát hiện ra bọn cháu.

Ông ..Thầy Quân còn chưa kịp nói tiếp, ông Tuấn đã gạt phăng, gật đầu, quay về phía trong đình quát lớn:- Thằng Bình, thằng Bình đâu?Một bóng người nhanh chóng chạy từ trong đám đông ra, rõ ràng là ông Bình, lại gần ông Tuấn, miệng hô lớn:- Vâng, cháu đây ông, cháu đây ạ.Ông Tuấn kéo ông Bình lại gần, khẽ thì thầm vào tai, ông Bình hiểu chuyện, gọi người đến, rất nhanh chóng thông báo cho các cụ hương sắc.

Cuối cùng tất cả các cụ đều gật đầu đồng ý cách xử lí của ông Tuấn.


Thiết luật lại tiếp tục được ban hành, thông tin đến từng người, từng nhà.

Hội làng mới diễn ra đến ngày thứ hai phải chấm dứt, tất cả giải tán.

Kể từ lúc này cho đến sáng mai, toàn bộ người dân không được đặt chân ra khỏi nhà.

Người nào cố tình vi phạm, đuổi ra khỏi làng, gia đình bị gạch tên khỏi gia phả.

Ngày hôm nay các thầy ở Vạn Kiếp về, để trừ tận gốc cái họa cho làng..


Bình luận

Truyện đang đọc