SAU LŨY TRE LÀNG: PHẦN 3: SÁT THẦN LỆNH



Từng câu, từng chữ sư thầy nói ra anh Quế nghe rõ mồn một.

Hóa ra là như vậy, bảo sao khi anh Quế sắp bị bà già điên vồ được thì nó đã tự động kích phát, tỏa nhiệt dữ dội để cảnh tỉnh anh.

Bất giác anh lại đưa cao lá bùa trong tay vuốt ve, càng nhìn lại càng cảm thấy ưa thích không nỡ rời tay, được ngâm trong một lớp mỡ cá mập có khác, nước mưa rơi ướt nhẹp toàn thân mình mà tấm lá bùa lại chẳng hề mảy may.

Ấy vậy niềm vui ngắn lại chẳng tay gang, tiếng nói của sư trụ trì lại đều đều cất lên:- Thấy thí chủ thích chí như vậy, quả thật bần tăng không nên quấy rối nhã hứng của thí chủ, nhưng có nhiều thứ không nói ra thì không được.Gương mặt của anh Quế vốn đang sinh động, vừa nghe lời nhắc nhở của sư thầy, cứng đờ cả lại.

Nhưng vốn là người hiểu chuyện, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng ở một bên lắng nghe những điều sư thầy dạy bảo.

Không cần chờ lâu, sư thầy đã trầm giọng, nói rành mạch từng chữ một:- Vẫn câu nói cũ, nếu thực sự lão Qủy Nhân nhúng tay vào chuyện trùng tang của gia đình thí chủ thì mọi việc sẽ đơn giản đi rất nhiều, tấm bùa đấy tạm thời thí chủ phải cất giữ cho cẩn thận, nó đã cứu tính mạng của thí chủ một lần thì ắt nó sẽ cứu được lần hai, lần ba,..

Điều bần tăng đang lo lắng nhất ấy chính là rốt cuộc thứ yêu ma gì nó đã nhập vào người phụ nữ điên kia và tại sao nó lại trợ giúp cho lính trùng bắt mạng thân nhân nhà thí chủ, làm như thế nó được lợi lộc gì.


Theo hiểu biết của bần tăng, từ xưa đến nay chẳng bao giờ mà một cái vong hồn vất vưởng có thể giao tiếp được với lính trùng, nói cho dễ hiểu thì lính trùng cùng cấp bậc với các vị sai nha ở dưới Địa Phủ, chỉ khác nhau ở chỗ lính trùng phục vụ thần trùng còn các vị âm quan lại dưới quyền Địa Phủ mà thôi.

Vì những lý do trên mà tầm mắt của lính trùng rất cao những vong linh bình thường dưới mắt bọn chúng chẳng khác nào cỏ rác, ấy thế mà lần này gia đình mình trùng tang, chúng lại kết hợp với nhau bắt đi tính mạng từng người một.

Qủa là sự lạ xưa nay hiếm thấy.

Ngoài ra cũng phải công nhận một điều, cái thứ tà ma nó mượn xác người đàn bà điên kia cũng rất mạnh mẽ, dám câu hồn thí chủ từ trong chùa ra ngoài cổng, mặc dù nó lừa được thí chủ đồng ý, nhưng Phật lực vô biên, đâu phải muốn vào là vào muốn ra là ra.

Phải biết rằng chùa có niên đại gần một ngàn năm nay, ở bên trong lại có xá lợi, công phu tu tập cả đời của tổ sư Như Trừng Lân Giác, lại có kinh Thập nguyện cứu sinh và bộ ván in khắc phù giải, ngoài sư tổ ra còn có rất nhiều các vị cao tăng khắc, đơn cử trong đó là Thiền sư Dương Không Lộ tu tập theo pháp Vạn Pháp Quy Tông của phái Bắc Tông, bao nhiêu thiện nguyện, Phật lực của các vị đã để lại nơi đây, thế mà nó vẫn mò vào được, cái vong này cũng không hề đơn giản.

Mà cũng đúng, nếu mọi việc chỉ đơn giản như bình thường, lão Qủy Nhân đã không xuống núi.Vẫn biết là mọi việc không hề đơn giản, nhưng qua lời của sư thầy anh Quế không ngờ được sự việc của gia đình mình lại có thể rắc rối đến như thế, liên quan đến toàn những nhân vật không hề nhỏ.

Điều này khiến anh càng thêm phiền não, với nét mặt lo âu, anh vội khẩn cầu sư trụ trì:- Bẩm thầy, con vốn chỉ là người trần mắt thịt, gia đình con cũng vậy, nay sự việc đã rối lại càng thêm rối, trăm sự tính mạng của cả nhà con chỉ nhờ vào thầy, mong thầy chỉ cho đường sáng, đường đi nước bước để hóa giải cái nạn trùng tang cho cả nhà con.

Con hứa sẽ tạ lễ hậu cho chùa ạ.Nói đến đây, anh Quế hạ thấp người cung kính, cúi đầu thật sâu.

Sư thầy vội đỡ anh dậy, lắc đầu ngăn lại:- A di đà Phật, thiện tai, thiện tai, thí chủ đừng nói vậy, người xuất gia cả đời thanh tịnh, không thể phạm vào tham, sân, si cho được.

Còn bần tăng đã nhận lời thì bần tăng sẽ cố gắng hết sức mình.

Bây giờ tạm thời thế này, thí chủ cứ ở lại tại chùa, đợi sau khi nhà chùa tiến hành làm lễ nhốt vong cho thân nhân gia đình, rồi sau đấy hẵng tính tiếp.

Kể từ ngày mai, để tránh vong con tà ấy nó một lần nữa dở trò ma quái làm hại thí chủ thì bần tăng sẽ thông báo cho mấy đứa đệ tử, chuyển nơi ở của thí chủ vào bên trong nội điện, sát bên phòng của bần tăng và cũng gần hai ngọn tháp Cứu Sinh và tháp tổ Như Trừng Lân Giác.

Như vậy thì lỡ có chuyện gì xảy ra ấy thì bần tăng cũng có thể trợ giúp phần nào đó cho thí chủ.


Thí chủ thấy chủ ý của bần tăng thế nào?- Dạ được như vậy thì tốt quá ạ.Không cần phải suy nghĩ anh Quế đã gật đầu đồng ý ngay.

Sau khi trao đổi với anh Quế thêm một hồi nữa thì sư trụ trì cũng về phòng mình.

Anh Quế theo chân tiễn ra tận cửa, đợi đến khi bóng của sư thầy khuất sau hành lang.

Anh Quế mới thở dài ra một hơi, đưa tay rút một điếu thuốc đưa lên miệng rồi châm lửa.

Đôi mắt anh vẫn dõi ra bên ngoài, trời vẫn còn tối, mưa rả rich không ngừng, gió mạnh rít gào từng cơn.

Anh Quế bần thần đứng ở trước hành lang phòng, trầm ngâm ngắm nhìn mọi cảnh vật, dưới làn khói thuốc phiêu đãng, đêm nay anh thức trắng.

Cứ như vậy, anh Quế ở lại chùa, từ ngày anh Mừng mất tính đến ngày hôm nay là ngày thứ hai, anh vẫn an toàn, vẫn chưa có biến cố nào xảy ra cả.

Hàng ngày anh vẫn gọi điện thoại chi chị Huệ để hỏi thăm sức khỏe bà Đọt ở viện, mẹ anh vẫn trong tình trạng mơ mơ màng màng, mất trí nhớ tạm thời, cứ ngỡ là chồng và con mình vẫn còn sống, bà cứ hỏi chị Huệ mãi là tại sao họ không vào thăm bà, khiến chị Huệ thương cảm đến nỗi khóc òa ở trong điện thoại.

Tung tích của người đàn bà điên đội nón vẫn chẳng rõ, không hiểu vì sao từ ngày ba ta bắt hụt anh Quế thì bà ta biến mất, không còn ở lại bãi rác của chợ làng nữa.


Việc tổ chức đám tang của anh Tin và anh Mừng hoàn toàn phụ thuộc vào đằng nhà bố mẹ của chị Huệ.

Không ngờ sau khi hai anh đột ngột mất đi như thế rốt cuộc lại chẳng có người thân ở cạnh bên đưa tiễn, đúng là nỗi bất hạnh của một đời người.Cũng từ ngày từ khi anh Quế chạm mặt lão Qủy Nhân đến giờ cũng chưa từng thấy lão xuất hiện lại, chẳng rõ lão đã trốn đi đâu, rất nhiều lần anh Quế cũng thử tìm xung quanh chùa Hàm Long, mà chẳng thấy gì.

Ở trong chùa được vài hôm, anh Quế bắt đầu quen dần với cuộc sống trong đây, mỗi ngày diễn ra đều giống nhau, sáng sớm ngủ dậy, quét dọn vệ sinh, nghe đọc kinh, đến trưa đi ăn cơm, rồi nghỉ ngơi.

Chỉ có một việc mà anh Quế vô cùng tò mò ấy là cứ đến chiều tối là nhà chùa lại nấu một nồi cháo trắng vô cùng lớn đặt ở trước giữa sân chùa.

Anh Quế mới dò hỏi thì biết được đấy là cháo cúng thí thực, hay cúng hồn, để cho vong ăn… Hôm nào nhà chùa không cúng cháo thì y như rằng gà, vịt, ngan, ngỗng… trong xóm xung quanh tự nhiên lăn quay ra chết.

Đó là vì vong đói, đi tìm thức ăn.

Mấy chú tiểu còn kể cho anh Quế rằng cứ tầm sáu giờ chiều khi bắt đầu thắp hương, xung quanh các bụi cây quanh chùa sẽ bắt đầu xuất hiện rất nhiều đom đóm bay lượn qua các tán cây, đến khi bảy giờ tối, khi tàn nhang thì bọn chúng lại biến mất..


Bình luận

Truyện đang đọc