SAU LŨY TRE LÀNG: PHẦN 3: SÁT THẦN LỆNH



Lại thêm một đoạn thời gian nữa trôi qua, quả thật chẳng hiểu tên giặc Phạm Nhan đã dùng phép thuật gì mà khiến cho đám âm hồn này bất tán đến như vậy,diệt được con này, ngay lập tức con khác đã nhảy lên, từng bóng đen trùi trùi, bóng trắng trắng ởn, cứ liên tấp mà bò lên từ dưới đáy ao, trận chiến giữa người sống và người chết như kéo dài bất tận.

Lần này nhận thấy được thực sự những vị pháp sư trẻ tuổi kia thể lực đã cạn đáy, nếu cứ để trận chiến diễn ra theo chiều hướng như thế này, chắc chắn sẽ có thương vong, thầy Long và lão Qủy Nhân vẫn đang chăm chú quan sát trận chiến, đều quay sang nhìn nhau gật đầu.

Thầy Long ngay lập tức cất giọng:- Pháp Sư Trấn Quy góc Đông Nam lui về, Trấn Lân Đông Bắc sang đấy ba người,..Lão Qủy Nhân cũng ngay lập tức liến thoắng:- Mười người gia tộc Lê chia làm hai nhóm năm năm, bổ sung lực lượng cho pháp sư nhà Trần.Trận thế ngay lập tức có biến hóa, dưới sự chỉ đạo của hai cao thủ của tộc Trần và nhà Lê, những người đang dần yếu sức được thay thế, lui về phía sau, lập tức ngồi xuống nhập định, hô hấp hít thở khôi phục pháp lực, những pháp sư tinh lực dồi dào được bổ sung vào trận hình, cuộc chiến vốn đang nghiêng về phía đám cô hồn dã quỷ lại lại trở về trạng thái cân bằng, cả hai bên đều lâm vào khổ chiến, thử xem ai dai sức hơn.

Tiếng la, tiếng hét, tiếng lầm rầm niệm chú, chân người chạm đất huỳnh huỵch vẫn tiếp tục vang lên không nguôi.


Sau khi ổn định được trận thế của gia tộc mình, thầy Long trao đổi với lão Qủy Nhân:- Lão dở người, phép Liệt Địa duy trì được khoảng bao lâu?Không cần suy nghĩ, lão Qủy Nhân đáp ngay:- Mười hai canh giờ, chỉ áp chế được mạch đất đúng mười hai canh giờ, hết thời gian mọi thứ lại trở về như ban đầu.Thầy Long gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhìn về phía trận chiến, nghiến răng, tức giận chửi đổng:- Tổ cha thằng giặc Phạm Nhan, chẳng hiểu từ đâu nó lôi ra lắm đám ma quỷ tôm tép này thế cơ chứ, mà cái lũ âm hồn bất tán kia, đã là người Việt còn đi giúp bọn giặc ngoại xâm, khiến tôi có xúc động muốn tác pháp quá.Lão Qủy Nhân cũng đồng tình, nhưng biết nếu để con giun đất kia dùng bí pháp, thì chắc mấy đứa đệ tử chẳng còn gì mà tập luyện nữa, lão đành mở miệng khuyên can:- Được rồi giun đất, những vong linh ở dưới đó đều bị Phạm Nhan dùng tà pháp tẩy não rồi, ông không thấy hồn đăng trong mắt bọn chúng đều tắt ngủm à, giờ chỉ cần có hơi người sống ở gần là bọn chúng ngay lập tức xé xác ngay, kể cả người thân bọn chúng, chúng cũng hấp hồn như bình thường, ở đấy mà còn nghĩ đươc đến địch với ta.

Mà thôi, ngày hôm nay lão giun đất mời ta đến trợ trận, ta chẳng thèm quan tâm thêm nữa, ông tính toán ra sao thì tính đi.Biết lão Qủy Nhân qua đây giúp đỡ đã là tốt lắm rồi, thầy Long cũng không dám nói gì thêm, mẹ nó nếu không dựa vào giao tình bấy bao năm, có cho vàng lão Qủy Nhân cũng thằng thèm đến.

Khi thầy Long và lão Qủy Nhân vẫn còn đang bàn tính kế hoạch, thì đột nhiên ở dưới ao nước, một tiếng nổ lớn vang lên, bốn cột nước ao phóng thẳng lên trời, sau đó nước rơi từ trên cao xuống rào rào như mưa.

Từ trong làn nước có thể lờ mờ nhận ra được bốn bóng đen vô cùng cao lớn, nhanh như cắt, bọn chúng không thèm nói một câu, cứ thế phóng thăng về phía trận địa pháp sư của hai gia tộc.

Nhận ra được đám này là ai, lão Qủy Nhân xì mũi,bĩu môi lớn tiếng quát:- Này thằng oắt con, tính ngủ ở đó luôn à? Còn không mau ra trợ chiến, lên sân khấu biểu diễn đi chứ?Thầy Quân vốn đang nhập định, bị tiếng gọi của lão Qủy Nhân đánh thức, nhìn thấy bốn bóng đen cao như hộ pháp, đang lao về phía những tộc nhân của mình, chẳng nói chẳng rằng, phóng thẳng xuống dưới, tay không quên rút kiếm gỗ, gia nhập vào trận chiến.

Thầy Long chăm chú quan sát mấy cái bóng đen kia mở miệng hỏi lão Qủy Nhân:- Này lão dở người, đám kia là Tứ Qủy Đồng Mệnh của thằng giặc Phạm Nhan đúng không nhỉ?Lão Qủy Nhân gật đầu, nói nhanh:- Đúng là Tứ Qủy Đồng Mệnh, tương truyền lúc tên giặc cỏ Phạm Nhan còn sống, nó bỏ tiền mua những đứa bé có chung mệnh cách, ngày tháng năm sinh giống mình,huấn luyện võ nghệ từ nhỏ, sau đó đợi đến khi chúng mười hai tuổi, hắn vạt ngang đầu từng đứa một, tế luyện thành tùy tướng hộ thân, gọi là Tứ Qủy Đồng Mệnh hoặc Tứ Qủy Đồng Nhân.

Cái đám này ấy à, lửa nước không sợ, thậm chí triệu hồi thiên lôi bổ nó cũng chẳng ăn thua, chỉ có thể dùng sức, nhưng dùng sức với mấy con trâu điên này, đến cả bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng khó chơi, nhưng vạn vật sinh ra đời vốn dĩ đâu phải hoàn hảo hết, tất có điểm yếu, điểm yếu ở đâu đấy à? Để thằng cu con kia nó tự tìm hiểu đi, bảo bọc nhiều quá hỏng người.Thầy Long gật gù lắng nghe, mắt vẫn không quen dõi theo bóng lưng thầy Quân.

Bốn bóng đen kia sau khi phóng ra khỏi đáy ao, lao thẳng vào những pháp sư gia tộc Trần, chúng dùng cả cái thân hình to như lô cốt, ủi thẳng vào mọi người, mặc cho các pháp sư dùng đủ mọi phép mà tấn công lên cơ thể , phù ấn, pháp khí, lửa phép, ...!Đến cả các vị tử sĩ dùng hồn đao chém vào người chúng nhưng chỉ xuất hiện từng tia lửa, từng tiếng leng ka , leng keng vang lên.


Chỉ nghe ruỳnh, ầm ,ầm, hự, hự,..

Mấy vị pháp sư ở gần không kịp né tránh, bị chúng húc cho văng qua một bên, người nào người ấy bị trấn động mạnh đến nỗi, chảy cả máu mũi, máu miệng, có vài người còn gãy vài cái xương, mất đi sức chiến đấu.

Trong bốn con quỷ, có một con lại hướng thẳng về phía thầy Long và lão Qủy Nhân phóng tới.

Chỉ thấy trên mặt con này có đeo một cái mặt nạ bằng đồng xanh biếc, tạo hình mặt quỷ đang nhe ranh múa vuốt, lão Qủy Nhân cười khì khì, quay sang phía thầy Long lên tiếng:- Ối giồi ôi, cứu tôi với, lão huynh đệ tài phép hơn người, ngươi mau lên đi, nhanh nhanh đánh nó,..Lời chưa kịp dứt, lão Qủy Nhân đã ngay lập tức chui tọt sau lưng thầy Long, dùng chân đạp vào mông thầy Long, khiến thầy Long văng ra đằng trước.

Thầy không kịp đề phòng bị lão Qủy Nhân ám toán, ai ngờ đâu lão lại hèn hạ vô sỉ đến thế, vừa thấy nguy là ngay lập tức đẩy mình ra làm lá chắn.


Tức muốn xì khói đầu, nhưng bóng con Qủy Đồng đã xuất hiện ở ngay trước mắt, nó đang dùng hai cánh tay to như cây cột điện muốn tóm lấy thầy Long, không kịp suy nghĩ nhiều, thầy đã giơ chân đạp thẳng vào mặt của nó, dùng lực phản chấn, bật lại ra sau, né tránh tầm tay của con Qủy Đồng.

Thầy Long ra chân cực kỳ mạnh, ấy vậy mà bị đạp trúng mặt như thế, mà nó chẳng hề hấn gì, chỉ khựng lại một hồi, sau đó tiếp tục truy đuổi thầy Long.

Lão Qủy Nhân ở một bên, thấy cảnh đó, khoa chân múa tay đứng ở một bên vui mừng khi kẻ khác gặp họa, cười sảng khoái.

Thầy Long thấy cảnh đó thì tức nghiến răng, nghiến lợi, nhưng con Qủy Đồng vẫn bám sát ở phía sau, thầy chưa có thời gian để ra tẩn cho lão già khốn kiếp kia một trận, dưới lòng bàn chân thầy Long truyền đến cảm giác khá đau, quả thật như lời lão dở người nói, đám này vô cùng khó chơi..


Bình luận

Truyện đang đọc