SAU LŨY TRE LÀNG: PHẦN 3: SÁT THẦN LỆNH



Chẳng nhẽ lại như lời Nguyên Soái nói, tên tổ sư nhà Lê đã giở trò trên thân thể mình sao? Con Ngạ Quỷ vô cùng hoảng sợ, nó rối rít lục soát cơ thể mình, từ đầu đến chân một lần, không thấy có gì lạ thường, nó lại kiểm tra kỹ càng, tỉ mỉ thêm lần nữa, vẫn không có thứ gì dư ra như lời Phạm Nhan nói, loay hoay mãi chẳng xong, nó chỉ còn biết nhìn Nguyên Soái của mình với ánh mắt cầu cứu.

Đang lo lắng không ngừng vì nơi trú ẩn của mình bị phát giác, Phạm Nhan làm gì có tâm tư mà quan tâm đến thuộc hạ, mà cũng vì cái thứ ngu xuẩn này mà hắn mới bị lộ, hắn kìm lại xúc động muốn đánh một đòn giết con Ngạ Quỷ, tức đến nỗi hắn phải chửi đổng:- Mẹ nó, ngu hết thuốc chữa, ngu ơi là ngu,..Đoạn hắn há to miệng, phun một luồng quỷ khí đen ngòm về phía con ngạ quỷ.

Nói gì thì nói, tuy con ngạ quỷ nó phạm sai lầm, nhưng nó cũng đã giúp ích cho Phạm Nhan rất nhiều, với cả bây giờ hắn thân cô, thế cô, dưới trướng không còn bất kỳ thuộc hạ nào, nếu để con ngạ quỷ chết, hắn cũng sẽ mất đi con tốt cuối cùng, bây giờ hắn phải câu kéo được nhiều thời gian nhất có thể, để sự chú ý của đám pháp sư Đại Việt tập trung trên người hắn.

Luồng quỷ khí vừa chạm vào người con ngạ quỷ, lập tức đám khí màu đen tan ra, bao bọc lấy nó vào bên trong.


Ngay lập tức con ngạ quỷ cảm thấy như được uống thuốc bổ, mọi vết thương trên người nó đang hồi phục với tốc độ nhanh không tưởng, đồng thời trên cơ thể nó ngoài đám sương đen thì lại lộ rõ ra một thứ đồ vật khác nữa.

Thứ đấy nằm sau gáy của con Ngạ Quỷ, ánh sáng màu xanh da trời, chớp sáng, chớp tắt.

Theo bản năng, nó thò tay ra phía sau, tóm lấy đồ vật đó, giơ ra trước mặt xem thử.

Một lá bùa với họa tiết vô cùng ngoằn ngoèo, từng nét mực lượn lên, lượn xuống, đặc biệt nhất là chữ Lê viết rất cầu kỳ được thảo ở phần đầu của tấm bùa, chính chữ Lê này đang tỏa ra ánh sáng.

Sau khi làm phép chữa thương cho con ngạ quỷ, Phạm Nhan lại lâm vào trong trầm tư với những kế hoạch riêng của hắn, hiện giờ hành tung của hắn bị bại lộ, đám pháp sư đang vây ở bên ngoài như hổ đói rình mồi, chỉ cần hắn lộ mặt, dựa vào thù oán đôi bên kết với nhau từ trước đến giờ thì kết quả cũng không cần phải nghĩ tới, dùng đầu ngón chân cũng biết chỉ có thể không chết không ngừng mà thôi.

Đang cân nhắc lợi hại, nên đánh một trận phủ đầu hay tiếp tục lẩn trốn, vô tình ánh mắt của Phạm Nhan đảo qua chỗ con ngạ quỷ.

Thấy nó đang cầm một lá bùa trong tay, lại còn đưa ra trước mặt, lật qua lật lại xem cho kỹ, Phạm Nhan hoảng hồn vội quát lớn:- Cái thứ ngu si không biết sống chết này, mau quăng nó ra xa nhanh lên.Lời nhắc nhở của hắn con ngạ quỷ còn chưa nghe được hết, đột nhiên tấm bùa trong tay nó bừng sáng rồi phát hỏa, một ngọn lửa xanh lét màu da trời bắt đầu lan từ trên lá bùa, lan vào tay con ngạ quỷ, rồi như dây dẫn cháy, chỉ trong thoáng chốc, đã lan hết toàn thân nó, con ngạ quỷ lập tức trở thành một cây đuốc sống.

Nó đau đớn như muốn chết đi sống lại, hoảng loạn đến mức nằm vật ra đất, rồi nó lăn thân hình của mình qua lại liên tục, hòng dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt mình.


Nó càng cố dập, ngọn lửa lại càng bùng lên, có một điều nó không biết, ấy là đây đâu phải ngọn lửa thường, đây là Hải Diễm, tức là lửa dưới đáy biển, dùng âm tà làm nguyên liệu, vì lí do đó nên con ngạ quỷ càng cố bộc phát quỷ khí ý đồ dập tắt nó thì nó lại càng cháy to hơn, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Phạm Nhan chứng kiến cảnh tượng ấy, hắn biết là nếu để tình trạng này diễn ra chỉ cần vài phút nữa, chắc chắn con ngạ quỷ sẽ thành tro.

Hắn vội quát lớn:- Con súc sinh không được bộc phát quỷ khí nữa, xuất hồn ra, bỏ cái thân thể đấy đi, bản soái mới cứu ngươi được.Con ngạ quỷ nghe được vội nén đau, thu lại toàn bộ khí tức, lúc này Hải Diễm mới thu nhỏ.

Phạm Nhan lập tức há miệng, hút một hơi, từ thân thể bà lão ăn xin, một luồng khí màu đen chui thẳng vào trong miệng của hắn, không có linh hồn, cơ thể của bà già điên nhanh chóng đổ sập xuống nền nhà, lúc này ngọn lửa cũng biến mất.

Lại nói ở bên ngoài căn nhà lão Bá, gần hai mươi pháp sư pháp môn Lê Thiên do lão Quỷ Nhân dẫn đầu đã bao vây nơi đây, tất cả đều nằm trong sự tính toán của lão Quỷ Nhân, lão cố tình để cho con ngạ quỷ trốn thoát, để tránh bị nghi ngờ, lão còn chấp nhận hi sinh tính mạng của sáu người đệ tử, cuối cùng mưu kế của lão cũng thành công.


Vừa rồi lão cảm nhận được phù văn truy tung của mình đã bị phát hiện, thế nên lão lập tức niệm chú, kích phát lá bùa, muốn giết chết con ngạ quỷ, đỡ một mối phiền phức.

Ấy thế mà nó lại được Phạm Nhan cứu mất, hai tay lão đang múa liền ngưng rồi thu lại, nét mặt lão lộ rõ vẻ khinh thường, lão chỉ hừ một tiếng, xách kiếm tiến về phía cảnh cửa cổng nhà lão Bá.

Lão Quỷ Nhân vận lực, co chân đạp thẳng vào cổng, lực đạo mạnh đến nỗi một bên cửa cổng bị văng ra, đập xuống sân nghe đánh ầm một tiếng vang vọng.

Đoạn hai con mắt lão đen nhánh, kiếm ở nơi tay, lão chậm rãi bước vào giữa sân, hướng về nhà trong, lão gằn từng chữ một:- Phạm Nhan, cút ra đây nhận lấy cái chết, hôm nay ta phải lấy cái đầu chó của nhà ngươi, làm lễ tiễn đưa lão đầu trọc Hàm Long Tự..


Bình luận

Truyện đang đọc