SAU LŨY TRE LÀNG: PHẦN 3: SÁT THẦN LỆNH



Nhưng có một việc mà hai vị tổ sư gia không ngờ tới, ấy là người tính không bằng trời tính, thầy Long và lão Qủy đều quên mất rằng, ở trên mặt đất vẫn còn bốn cái bóng đen và con ngạ quỷ vốn vẫn đang tiềm phục quanh đấy.

Lại nói đến sau khi thầy Long và lão Qủy đi xuống mộ địa, nhóm người của ông Tuấn dưới sự căn dặn của hai thầy, cẩn thận trông chừng cột đồng thứ bảy, bảo hộ cho lá bùa dán ở trên đấy, nào dám buông lơi.

Ông Tuấn, bác Mộc, ông Bình tụ tập lại gần nhau, vì chờ lâu buồn chán, cả ba người xúm lại nói chuyện phiếm, vô cùng rôm rả, bác Mộc mở lời:- Chú Tuấn này, thế thằng Cải với thằng cu Đức nó sắp về lại làng chưa? Đợt trước cháu nghe bảo chú cho hai đứa lánh nạn bên mạn Hưng Yên có phải không?- Ừ đúng, mà tôi cũng không lo cho lắm, thầy Quân đã cho mấy vị pháp sư đi đón hai đứa nó rồi, yên tâm hoàn toàn.Lúc này, ông Bình cũng không chịu nổi sự quạnh quẽ, chem mồm vào:- Ông Tuấn ơi, cháu thiết nghĩ thế này, hay sau khi đại nạn lần này của làng ta qua đi, ông cho thằng cu Đức theo chân tộc Trần, đi học pháp thuật trở thành pháp sư đi.Bác Mộc nghe vậy cũng gật gù phụ họa:- Ừ được, cháu thấy cũng được đấy chú, dựa vào giao tình của chú với mấy thầy bên Vạn Kiếp, chuyện này chắc không khó đâu.Ông Tuấn lắc đầu, cười khổ:- Mỡ đấy mà húp, hai đứa bay thì biết cái gì, tộc Trần chỉ đào tạo phép thuật cho những người có chung huyết thống, đạo pháp mà dễ truyền như vậy sao.


Vả lại, làm pháp sư nghe thì oai đấy, nhưng sống chết không ở bản thân, sinh tử chỉ trong thoáng chốc, ham hố lắm hay gì.

Chú mày thà cho nó học hành đàng hoàng kiếm một việc làm tốt, cưới một đứa dâu thảo ngoan hiền là được, sống một cuộc đời bình bình, phàm phàm là ổn, hằng ngày phải đương đầu với hiểm nguy, chém chém giết giết không thấy chán hay sao?Lời này của ông Tuấn vô cùng có đạo lý, trở thành pháp sư rồi sao? Có phép thuật trong tay thì thế nào? Nhìn những vị pháp sư nhà Trần, tộc Lê đi, tính mạng bản thân mình không do mình quyết định, sống nay chết mai chẳng biết đường nào mà lần, pháp sư không phải là một nghề, mà nó là cái nghiệp, tuy vinh quang thật đấy, nhưng thứ vinh quang ấy phải lấy tính mạng của mình để đổi lấy,ngày xưa ông Tuấn là du kích chống Pháp, cũng trải qua vô vàn hoàn cảnh, máu và nước mắt, tính mạng, bom đạn, ông trải đã đủ, cũng xem như là ông đã từng chiến đấu vì mọi người đi, nhưng đó là do ông may mắn mới sống sót, còn những người đồng đội của ông, họ đã nằm sâu dưới ba tấc đất, không còn tồn tại ở trên cõi đời này, cũng chẳng thể hưởng được thành quả mà họ đã đánh đổi.

Trải nhiều biết nhiều, ông chỉ hy vọng thằng cháu đích tôn của mình có một cuộc sống bình phàm mà thôi, an an ổn ổn cho đến già, rồi hồn quy về cõi U Minh Đại Việt, như vậy là đủ lắm rồi.

Thực sự ông Tuấn không hề có ác cảm với các thầy, ngược lại ông còn mang ơn, vô cùng thán phục tài phép của bọn họ, cũng tính cho thằng cháu của mình khăn gói theo hầu, nhưng nhìn sự hy sinh thầy Lạc, trụ trì chùa Hàm Long, ông lại nản lòng, thoái chí.

Có lẽ vì do ông đã già rồi, không còn được nhiệt huyết của tuổi trẻ, hùng tâm tráng trí năm xưa.

Khẽ thở dài một tiếng, ông trầm ngâm yên lặng.

Bác Mộc và ông Bình đều là người hiểu ý, biết ông đang mang tâm sự trong mình, cũng không tiện lên tiếng.


Cả ba người lại tiếp tục đợi chờ, được một hồi thì ông Bình xin phép rời đi để giải quyết nỗi buồn, đứng ở dưới đáy ao, cũng không thể làm bừa ra đây được, ông Tuấn gật đầu đồng ý, bác Mộc thì gọi với theo:- Bình, tiện thể mày lên trên bàn đá đình làng, lấy cái ống điếu thuốc lào xuống đây, chứ ở không lâu, tao chịu không nổi, à mà đi nhanh về nhanh đấy.Ông Bình gật đầu, vội vã rời đi.

Đến một góc khuất, ông mới tụt quần xuống, định mở vòi thoát nước xả lũ, ai ngờ đâu, có một bóng đen chui ở trong đám sình lầy, nó âm thầm đi theo ông nãy giờ, nhân cơ hội không có người nào ở gần, nó nhanh chóng tiến tới sau lưng ông Bình, há miệng, hà hơi vào gáy ông.

Vốn đang cầm cái vòi phun nước, đột nhiên ông Bình cảm thấy có khí lạnh ở sau gáy, như thế có ai thở phì phò ngang tai vậy, giật mình kinh sợ, ông quay phắt về phía sau.

Một đôi mắt đỏ rực như máu chằm chằm nhìn vào mắt ông, hoảng quá ông hét toáng lên:- Ối mẹ cha ơi..Tiếng thét mới vừa vang lên đã im bặt, bởi bóng đen ấy nó đã bịt chặt mồm ông, ghé vào tai ông, nó vừa thì thầm vừa nở một nụ cười thâm hiểm:- Nguyên Soái có lệnh, giết sạch đám dân đen ở trên mặt đất, phá vỡ trận pháp, vây hãm hai tên sư tổ của tộc Lê, nhà Trần, và mày sẽ là kẻ đầu tiên, He he he.Không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đến khi bác Mộc nghe thấy tiếng gào, chạy tới bên này kiểm tra, trông thấy ông Bình đang đứng ngây người.


Bác vội lên tiếng hỏi thăm:- Bình, Bình mày có làm sao không thế? Làm gì gào như lợn bị chọc tiết thế hả?Đầu cúi gằm, ông Bình đáp bằng giọng khàn khàn:- Không có gì ông ơi, cháu bị trượt ngã thôi.Tuy không tin tưởng lắm vào lời nói của ông Bình, nhưng bác Mộc cũng chẳng có cách nào khác, ậm ừ cho qua, đoạn bác nhắc nhở:- Ừ, thế cẩn thận, tiểu xong rồi thì đừng quên lấy điếu cày, tao trở lại trước không chú Tuấn mong.Ông Bình đầu gật gật, như thể đã rõ, bác Mộc thấy thế thì rời đi, nhưng bác không biết được một điều, ấy là bác vừa quay người, mặt ông Bình lập tức ngẩng lên, miệng ông ta nở một nụ cười quái dị.

Đôi con ngươi toàn lòng trắng dõi theo bóng lưng của bác Mộc.

Miệng ông Bình thầm thì:- Phải, phải, tao sẽ đem điếu cày cho bọn mày và rồi thì...!Hí hí hí..


Bình luận

Truyện đang đọc