SAU LŨY TRE LÀNG: PHẦN 3: SÁT THẦN LỆNH



Đêm nay là một đêm dài đối với cả anh Quế và bà Đọt, hai người sau khi gặp chuyện đáng sợ như thế thì làm sao mà ngủ cho nổi, đành thức trắng đêm chứ biết làm sao.

Suốt từ giữa đêm đến rạng sáng bà Đọt quỳ trước bàn thờ gia tiên cầu khấn trời đất, tổ tiên phù hộ độ trì cho ông Bá, cho các con của mình tai qua nạn khỏi.

Anh Quế thì cố gắng dùng điện thoại mà liên hệ cho hai anh trai , lâu lâu lại tiến tới phía cửa sổ, nép mình quan sát ra cổng nhà, thử xem bọn ma quỷ kia có quay trở lại hay không.

Mãi đến khi có tiếng gà gáy vang lên, bầu trời bắt đầu hửng đông, anh Quế mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thì bọn chúng không có trở lại.

Đợi đến khi sáng rõ mặt người , anh Quế mới dám mở cửa nhà, nhìn lại bà Đọt vẫn đang lặng im quỳ gối trước ban thờ, anh chỉ biết thở dài buồn bã.


Đã liên lạc được với anh cả và anh thứ hai, chắc chỉ độ khoảng đến trưa là họ sẽ về đến nhà.

Chán nản đến độ chẳng thiết tha đến việc ăn uống, nấu nướng gì, anh Quế ra bàn nước ngồi thừ người ra đấy chìm đắm vào trong mạch suy nghĩ của riêng mình, dưới ban thờ vẫn là tiếng lầm rầm khấn vái của bà Đọt.

Vốn thấy mẹ như thế anh Quế cũng rất đau lòng, nhưng chính bản thân của anh cũng chẳng biết mở miệng thế nào để khuyên ngăn bà cho phải.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng rõ bao lâu, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi ở trên bàn nước khiến anh Quế hồi tỉnh.

Anh chộp lấy chiếc điện thoại xem thử, là số của anh cả, bấm nút nghe, anh áp điện thoại vào tai.

Ở đầu dây bên kia lại không phải tiếng của anh Cả, mà là chị dâu, vợ của anh Cả.

Tiếng khóc Lóc thảm thiết vang lên:- Hu,hu,hu Quế ơi là Quế ơi, nhanh nhanh, mày nhanh sang đây giúp chị với em ơi, anh...anh Tin..Nghe giọng điệu của chị dâu, biết là có chuyện chẳng lành, anh Quế hoảng hốt hỏi dồn:- Vâng, em Quế đây, chị, chị, anh Tin, anh Tin làm sao? Chị bình tĩnh nói cho em nghe...Tiếng chị dâu vẫn khóc nức nở, át cả tiếng nói, câu được câu không, nhưng đến câu cuối thì anh Quế rốt cuộc đã nghe được tình hình của anh cả mình, cái điện thoại nó tự động rơi từ tay anh Quế xuống đất nghe đánh bốp một tiếng.

Âm thanh giọng nói của chị dâu vẫn gấp gáp vang lên từ dưới mặt đất:- Quế ơi, anh Tin, anh Tin mất rồi,..Bà Đọt vốn đang lầm rầm khấn vái ở dưới ban thờ, cũng bị tiếng chuông điện thoại gây chú ý, ngước mặt về phía bàn nước lắng nghe.

Thấy anh Quế nghe xong thì khuôn mặt kinh hoảng, đánh rơi cả điện thoại, lờ mờ đoán được có tin dữ, bà gấp gáp hỏi lớn:- Quế, Quế, sao thế? Ai gọi cho mày thế con? Có phải thằng Tin không? Hay thằng Mừng? Sao rồi chúng nó có về được không? Mày làm sao thế con?Anh Quế không trả lời bà Đọt mà ngồi phịch xuống dưới ghế, hai tay run run đưa lên che mặt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.

Trông thấy con mình như thế, bà Đọt hoảng sợ vội đứng dậy, nhưng vì chân bà quỳ lâu dưới đất quá đâm ra hai đầu gối tê rần, không tài nào mà đứng thẳng được, cuối cùng bà phải bò về bên này, nhặt lấy cái điện thoại anh Quế vừa đánh rơi, đưa lên tai miệng gào lên:- Alo, alo, alo? Ai ở đầu dây bên đấy?Tiếng khóc như xé ruột, rách gan vẫn vang lên bên kia:- Mẹ ơi, mẹ ơi, chồng con mất rồi, anh ấy bị xe lu cán chết, mẹ ơi, mẹ ơi con chết mất mẹ ơi.Người bên kia khóc lớn quá nên bà Đọt nghe câu được câu không, hoảng hồn hỏi ngược lại:- Alo đứa nào đấy? Tiếng cái Huệ phải không? Mày nói cái gì? Thằng Tin đâu? Thằng Tin đâu?Chị Huệ cố gắng kìm nén cảm xúc, nói rõ lại cho bà nghe:- Anh Tin, anh Tin, mất rồi mẹ ơi, anh ấy bị xe lu cán chết,..- Alo alo, mẹ mẹ ơi, mẹ nghe thấy con nói gì không? Con khổ quá mẹ ơi,..Nhưng cho dù chị Huệ có gào đến rách cả cổ họng thì bà Đọt lúc này cũng chẳng nghe được, bởi bà đã lăn ra bất tỉnh nhân sự.


Anh Quế đang ngồi trên ghế thấy cảnh đó thì nhào tới đỡ bà Đọt dậy, để bà nằm lên đùi mình.

Tay còn lại với lấy cái điện thoại, hỏi gấp gáp:- Chị Huệ, em biết bây giờ chị rất đau khổ, nhưng chị phải bình tĩnh lại kể rõ đâu đuôi mọi chuyện cho em? Rốt cuộc anh Tin bị gì? Đang yên đang lành, sao lại bị xe lu cán là sao?Bên kia đầu dây bắt đầu im lặng, anh Quế không thúc dục vì biết rằng chị Huệ đang cố kìm nén đau thương, nói cho rõ lời, sau một hồi thì tiếng nói bắt đầu chậm rãi vang lên, kèm theo đó là từng tiếng nấc:- Đêm qua sau khi nhận được điện thoại của chú, anh Tin có nói với chị là hôm nay sẽ về nhà bên ấy thăm mẹ, ngặt vì chị còn bận việc nên chưa về được, anh ấy bảo anh ấy về trước có gì chiều chị về sau.

Rồi, rồi lúc chị đang giặt đồ thì có người ở trên bệnh viện gọi về bảo người thân lên nhận xác.

Chị hoảng quá bỏ hết mọi việc đang làm mà chạy lên viện.

Thấy cái người lái xe lu và vài người nữa vẫn đang ở đấy.

Họ không có bỏ chạy em à, họ đưa anh ấy lên viện cấp cứu.

Sau đó họ kể là đang làm đường thì anh Tin chạy ngang qua, sau đấy anh ấy chẳng nói chẳng rằng gì, dừng xe, đá chống, rồi lao đầu vào chiếc xe lu đang chạy, nằm trước bánh xe.


Anh ấy hành động nhanh quá, chẳng ai cản cho kịp, chiếc xe lu nó cán đến cả phân nửa người anh ấy, nát, nát hết sạch rồi, nát đến tận hông em ơi.

Đến khi người ta dừng lại được cái xe, thì anh ấy đã gần chết rồi, nhưng , nhưng mấy người quanh đấy bảo là, bị xe cán như thế mà anh ấy không có đau, còn há miệng cười lớn, cười chảy nước mắt.

Ban đầu chị tưởng bọn họ nói hươu nói vượn, muốn chối bỏ trách nhiệm, nhưng mấy người dân ở quanh đấy đều nói rằng tận mắt chứng kiến như thế, họ còn bảo anh ấy vừa cười, vừa hát í a í ới em ơi, còn nói cái gì mà tao không bắt được thằng em thì tao bắt thằng anh.

Ối Quế ơi là Quế ơi, em lên nhanh đi không chị chết mất Quế ơi.

Hu, hu , hu..


Bình luận

Truyện đang đọc