TIỂU THÔN Y THÔN QUẢ PHỤ


Nắm tay đi bộ giữa núi rừng, cảm giác này mới lãng mạn làm sao!
Nhưng hai người không phải người yêu, như thế này có hơi mờ ám.
Hai người Phạm Văn Phong và Trần Vũ Hà không ai nói gì cả, họ cứ đi xuyên một mạch qua khu rừng.

Hơn mấy tiếng sau, hai người đã ở đỉnh núi.
"Có nhìn thấy vùng sườn núi đầy cỏ hoang kia không? Chúng ta đi hái nấm ở chỗ đó đấy!" Phạm Văn Phong chỉ về phía xa xa, bảo.
Trần Vũ Hà ừ một tiếng, cũng không quan tâm mặt đất có bẩn không, tìm một chốn bằng phẳng đặt mông ngồi xuống: "Mệt chết tôi rồi!"
Phạm Văn Phong lại hơi vui sướng khi người ta gặp khó: "Bây giờ biết leo núi không phải chuyện đùa vui gì rồi chứ?"
"Ai bảo anh vậy? Tôi chỉ nói mệt thôi, có nói là không vui đâu?" Trần Vũ Hà dẩu môi.
"Còn mạnh miệng quá nhỉ? Nghỉ ngơi một chút thôi, chúng ta còn phải tranh thủ thời gian đấy!" Phạm Văn Phong cười bảo.
Khuôn mặt Trần Vũ Hà lập tức như thể trái khổ qua.
Tuy nhiên, ngồi được nửa tiếng, cô đã cảm thấy thể lực bản thân được phục hồi không ít, bèn đứng dậy bảo: "Đi thôi, tôi lại ngập tràn năng lượng rồi!"
Trong lòng Phạm Văn Phong cười thầm, đừng đắc ý như vậy, đợi đến ngày mai lúc hai chân cô vừa mỏi vừa tê thì mới thấy hối hận.
Hai người xuống núi, chẳng mấy chốc đã đi tới sườn núi hoang vu kia.
Trước đó Phạm Văn Phong đã thấy được mấy bụi cỏ so ra thì rậm hơn nhiều, mục tiêu lần này chính là những nơi như thế.
Sau khi Vượng Tài tru lên một tiếng, nó nhanh chóng vọt vào trong bụi cỏ, bắt đầu lùng sục, chỉ tốn một phút đã phát hiện được mục tiêu!
Phạm Văn Phong kích động chạy tới, kết quả chỉ nhìn thấy một cây nấm Khẩu Bắc còn chưa trưởng thành, kích thước chừng bằng nắm tay một đứa nhỏ.

"Nhỏ vậy à? Ông già kia đến đây rồi sao?" Anh cảm thấy hơi kỳ lạ, lập tức bảo Vượng Tài tiếp tục tìm, lại quay đầu nhìn Trần Vũ Hà một cái.
Kết quả cô nhóc kia cứ như khách du lịch vậy, đứng trong đám cỏ đón gió nhẹ, lại còn đang selfie!
Trông cậy gì cô cơ chứ! Phạm Văn Phong quay đầu lại tiếp tục tìm nấm, trong lòng thầm nghĩ: "Sao lại quên mất ông già kia nhỉ? Chắc chắn mấy hôm nay ông ta đã đến đây, nếu không sao nấm ở đây ít vậy?"
Cùng lúc đó, anh nghĩ, hẳn sau khi ông già kia hái nấm xong, ông ta sẽ tới quấy rối bà chủ chăng?
Nghĩ đến đây, anh còn thấy hơi buồn bực.

Hy vọng ông già đó vẫn chưa thành công, nếu không anh không giải quyết ông ta không được!
Đúng lúc anh đang suy nghĩ, bên Vượng Tài lại có phái hiện mới, anh vội vã chạy sang đó.
Lần tìm được này coi như không tồi, đầu nấm đã to ra, chứng minh cây nấm này đã trưởng thành, có thể tạo ra bào tử để tiếp tục sinh sôi nảy nở.
Phạm Văn Phong bỏ nấm vào gùi, lòng thấy thỏa mãn hơn nhiều.

Có cây nấm này rồi, việc tiêm ngừa ngày mai sẽ không thành vấn đề nữa.
Tìm tòi được hơn mấy tiếng, nhìn thấy trời đã sắp tới bốn giờ chiều rồi, anh biết không thể tìm tiếp được nữa, đường về còn hao thêm một chút thời gian đấy.
Vậy nên anh gọi Vượng Tài lại, đoạn tìm Trần Vũ Hà - người đã chơi chán trên đám cỏ.

Hai người một sói bước trên con đường về nhà.
Xui sao họ lại gặp chuyện không may, vì vừa mới tới đỉnh núi, sắc trời đã bắt đầu trở nên tối sầm.


Ngay sau đó, từ phía xa xa, từng đợt sấm rền truyền tới!
Phạm Văn Phong biến sắc, mùa này xuất hiện giông tố là bình thường, nhưng bây giờ cả hai còn trên núi, chuyện này có thể phiền đấy!
Vậy nên, anh liếc sang Trần Vũ Hà một cái: "Tranh thủ thời gian, cố gắng về tới xe trước khi mưa xuống, nếu không sẽ nguy hiểm!"
"Được!"
Trần Vũ Hà cũng hoang mang.

Gặp giông trên núi, đây không phải chuyện đùa đâu.

Khuôn mặt nhỏ của cô biến sắc, dù hai chân đã hơi nhũn ra, cô vẫn cố gắng chạy nhanh hơn nữa.
Hai người vội vã xuống núi, tốc độ so với lúc leo núi trước đó thì nhanh hơn nhiều, nhưng nó vẫn vô dụng.

Tiếng sấm rền kia bắt đầu vươn từ xa tới gần, chẳng mấy chốc đã tới đỉnh đầu!
Mà lúc này tầm nhìn trong rừng đã rất kém rồi, mây đen đầy trời, che khuất không trung, mưa to sẽ lập tức tới ngay đấy!
Phạm Văn Phong thấy vậy ngừng bước, trong đầu đã có quyết định, bèn la lên với Vượng Tài: "Mau, đưa chúng tao tới cái sơn động phía trước kia!"
Vượng Tài hú lên một tiếng, thay đổi đường đi, chạy dọc theo triền núi.

Phạm Văn Phong kéo tay Trần Vũ Hà định chạy cùng.

Kết quả mặt cô nhóc kia bỗng ửng đỏ xấu hổ: "Tôi, thật sự là tôi không đi nổi nữa!"
"Cô cầm gùi, tôi cõng cô!"
Phạm Văn Phong không nói hai lời, sau khi đưa gùi sang, anh lập tức ngồi xổm người xuống.
Trên bầu trời, tiếng sấm ầm ĩ, ở trong rừng là vô cùng nguy hiểm, vậy nên dù Trần Vũ Hà có thấy bối rối, cô cũng không dám lãng phí thời gian, đành phải leo lên lưng để anh cõng.
Phạm Văn Phong đứng dậy bỏ chạy, trong lúc cơ thể chuyển động, anh cũng cảm nhận được xúc cảm mềm mại truyền đến từ sau lưng.
Tuy nhiên, bây giờ căn bản anh không có thời gian nghĩ nhiều hơn, nhỡ có tia sét nào đánh xuống, hai người đều sẽ toi đời!
May mà sơn động kia cách nơi đây không xa, sau khi Vượng Tài đến rồi, nó hú lên từng đợt một, dẫn đường cho Phạm Văn Phong tới đích.

Chẳng mấy chốc hai người đã tới được cửa động.
Hầu như ngay lúc đó, một tia sét giáng xuống dưới, một gốc đại thụ cách đó không xa bị đánh trúng, hơn nửa tán cây bốc ra ánh lửa, rồi ngã ầm ầm xuống đất.
Trần Vũ Hà bị dọa cho mất hồn mất vía, vùi đầu vào lưng của Phạm Văn Phong, kêu lên sợ hãi.
Phạm Văn Phong nhanh chóng vọt vào bên trong sơn động, lúc này anh mới khẽ thở phào.
"Được rồi, không còn nguy hiểm nữa rồi."
Cơ thể Trần Vũ Hà run nhè nhẹ, ghé vào lưng anh, bất động.

Tất nhiên cô còn chưa hoàn hồn lại sau lần hoảng sợ vừa rồi.
Thấy như vậy, Phạm Văn Phong bèn đưa tay nhéo vào mông cô một cái: "Đủ chưa vậy? Cô như thế tôi cũng mệt chết đi được!"
"A!"
Trần Vũ Hà kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vã leo xuống, đỏ mặt trừng mắt liếc anh một cái: "Anh là đồ xấu xa, tại người ta chưa từng gặp tình huống thế này chứ bộ!"
"Tôi cũng chưa gặp bao giờ, may mà không sao!" Phạm Văn Phong trả lời.

Ở bên ngoài, tiếng sấm vẫn rền vang không ngừng, mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, gần như chỉ một lát sau, nó biến ngay thành một cơn mưa to!
Hai người đứng ở cửa động nhìn ra ngoài, lúc này bầu trời đã biến thành một màng mông lung mờ mịt.
"Mưa này sẽ không kéo dài phải không?" Trần Vũ Hà hỏi.
Phạm Văn Phong lắc đầu: "Không nói chắc được, có lúc nó tới nhanh mà cũng đi mau, có khi thì lại lâu lắm."
"Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chôn chân tại đây luôn à?" Trần Vũ Hà ngạc nhiên.
"Không sao, có tôi ở đây, không để cô bị đói đâu!"
Phạm Văn Phong mỉm cười, quay đầu lại nhìn vào trong sơn động.

Đống lửa lúc trước mình nhóm vẫn còn, hơn nữa tro tàn còn có dấu hiệu nhiều hơn, cho thấy sau đó đã có người khác tới đây.
Anh cất bước đi vào nơi sâu trong hang động, phát hiện ra củi khô lần trước vẫn còn, bèn mang một ít ra ngoài.
Thân thể của cả hai người không bị ướt mưa nên bây giờ vẫn chưa cần nhóm lửa, nhưng nếu họ bị kẹt lâu hơn, tới tối, vẫn cần nhóm một đống.
"Bây giờ cô có thể nghỉ ngơi cho khỏe, chờ đến khi mưa tạnh." Phạm Văn Phong bảo.
Trần Vũ Hà gật đầu, ngồi ngay cửa động nhìn ra mưa to bên ngoài, dần dần nhìn đến có chút xuất thần.
Sau khi thu nhặt một ít củi khô, Phạm Văn Phong cũng đến ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh vừa quay đầu muốn nói gì đó, nhưng khi thấy mặt cô, mũi nhỏ hơi nhếch lên, đôi môi hồng nhuận, còn cả hai mắt đen nhánh, anh lại tức khắc ngẩn người!
Góc nghiêng của Trần Vũ Hà thật sự đẹp như một tiên tử trong tranh!
Trước nay anh chưa từng nghĩ mình có thể thấy một cảnh thế này trong đời thật, thế nên anh lập tức nhìn đến ngây ngốc!
Trần Vũ Hà đang ngắm mưa, Phạm Văn Phong lại ngắm cô, mà lúc này Vượng Tài đang chán đến chết, nằm dài ra đất nhìn Đông nhìn Tây, cũng không phát ra tiếng gì.
Thứ nghe được chỉ có tiếng mưa rơi ào ào, cùng cả tiếng tim đập của chính Phạm Văn Phong..


Bình luận

Truyện đang đọc