TÔI ĐƯỢC TỔNG TÀI SỦNG NỊNH!!



Biệt thự nhà họ Doãn
Du Nhiên thất thần đứng ngắm nhìn chiếc váy cưới mà mình đã mặc hôm nay.

Cô thật sự không ngờ cuộc đời mình lại éo le như vậy.

Bỗng dưng điện thoại cô loé sáng hiện lên tin nhắn của Mạc Phong.

_ Cô Lục, chuyện này tôi không muốn giấu cô, cô gái trông rất giống cô kia tên là Tô Nhi.

Trước kia, Đình Nghiêm đồng ý kết hôn với cô là vì cô rất giống cô ấy.

Lúc này đây, Du Nhiên đã hoàn toàn vỡ mộng, nước mắt cô lại từ từ rơi xuống thấm luôn cả vào vải của chiếc váy cưới đắt tiền.

Hoá ra, từ trước đến nay, mọi hành động ôn nhu đối xử dịu dàng mà Doãn Đình Nghiêm đối với cô đều là giả dối.

Ban đầu, cô vốn dĩ không nên ảo tưởng vị trí của mình trong tim Doãn Đình Nghiêm càng không nên ảo tưởng hão huyền tình cảm của anh dành cho cô như vậy.

Tất cả đều là dối trá.

Rốt cục, cô cũng chỉ là kẻ thế thân mà thôi.

Doãn Đình Nghiêm bước vào phòng mang theo một ít đồ ăn nhanh cho cô nhưng lại thấy phòng đen thui, bật đèn lên thấy cô ngồi bệt dưới sàn mà chạy nhanh lại bế sốc cô lên đặt lên giường hỏi han.

_ Du Nhiên, có phải vết thương của em lại đau không? Có phải lại bất cẩn chạm vào vết thương rồi không? Để anh xem nào!
_ Không phải… chỉ là em có một chuyện muốn nói với anh..

_ Có chuyện gì, em nói đi.

Anh nghe đây.

_ Chúng ta huỷ bỏ hôn sự này đi.

_ Du Nhiên, em biết em đang nói gì không?
_ Đương nhiên là em biết, hôm nay, lúc ở bệnh viện, em đã nhìn thấy cô gái kia rồi, cô ấy mới là người con gái anh yêu…với cả em và anh cũng không phải đính hôn trên tinh thần tự nguyện nên em nghĩ vẫn là huỷ bỏ hôn sự đi..

_ Du Nhiên, em nghe anh giải thích đã quan hệ giữa anh và Tô Nhi không phải như em nghĩ đâu.

Em phải tin anh.

_ Có phải như em nghĩ hay không thì đối với em chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.


Dù sao thì việc anh bỏ em ngay tại lễ đường lúc đó anh cũng đã có lựa chọn của riêng mình rồi.

_ Xin lỗi Du Nhiên, anh bỏ em một mình ở lễ đường là anh sai nhưng lúc đó anh không còn lựa chọn nào khác.

Em đánh hay mắng anh cũng được nhưng xin em đừng huỷ bỏ hôn ước được không? Quan hệ giữa anh và Tô Nhi quả thực không giống như em nghĩ đâu, vì trước đây cô ấy từng cứu anh nên cảm kích cô ấy thôi chứ không hề có ý nghĩ sâu xa nào khác cả.

Cảm kích à? Cảm kích đến nỗi mà một mực quay lưng bước đi bỏ cô dâu của mình lại lễ đường để cô một mình nghe vô số lời xỉ vả của người xung quanh à? Cái lí do này của Doãn Đình Nghiêm khiến Du Nhiên không nuốt trôi nổi đâu.

_ Đình Nghiêm à, anh không cần nói với em bất cứ lí do nào nữa.

Cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua.

Mai em sẽ dọn đồ chuyển khỏi biệt thự… thành tâm chúc hai người hạnh phúc.

Có điều anh yên tâm, chuyện này em sẽ lựa lời nói với bác trai, bác ấu sẽ không trách anh đâu..

_ Không… anh không đồng ý huỷ bỏ đám cưới này đâu.

Du Nhiên đời này em đừng mong rời xa anh nữa bước.

Doãn Đình Nghiêm dùng sức kéo cô lại gần rồi ôm chặt cứng không cho co có không gian nhúc nhích.

Du Nhiên định nói thêm gì đó nhưng nghe thấy tiếng điện thoại của Doãn Đình Nghiêm vang lên bên cạnh mà tên hiển thị là “Tô Nhi” thì cô biết cô vốn đã không còn cơ hội nữa rồi.

Doãn Đình Nghiêm nghe giọng nói trong điện thoại “nỉ non” gọi mình, anh lập tức chuẩn bị bước ra cửa phòng… quay ngoắt lại nhìn Du Nhiên, ánh mắt đượm buồn của cô ngay lập tức ngước lên nói.

_ Anh đi gặp cô ấy đi.

_ Được… em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về nhé.

Nhìn bóng lưng Doãn Đình Nghiêm nhanh nhảu rời khỏi phòng, chuyện đã đến nước này sẽ chẳng còn lí do gì để cứu vãn được nữa, hôn ước này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cô đưa tay đóng cánh tủ đựng chiếc váy cưới kia.

Thiết nghĩ câu chuyện tình yêu của Doãn Đình Nghiêm và Lục Du Nhiên nên chấm dứt tại đây rồi.

*Bệnh viện - phòng bệnh của Tô Nhi
Doãn Đình Nghiêm hối hả đi vào, nhìn Tô Nhi nằm trên giường bệnh, lại thấy chân cô bị thương đành ngồi lại nói chuyện với cô ta.


_ Nhi Nhi, em có bị sao không?
_ Đình Nghiêm, em không sao.

_ Chân em sao thế? Sao lại bị thương?
_ Không sao đâu Đình Nghiêm, do em nằm lâu quá, định đứng dậy đi lại nên đứng không vững va đập một chút thôi.

_ Em đấy… từ trước đến giờ cái tính hấp tấp vẫn không thể bỏ được.

Thôi được rồi, bác sĩ có căn dặn bôi thuốc thường xuyên không?
_ Em không sao đâu, lâu vậy rồi vẫn anh vẫn còn nhớ hả, em phiền hà như bà cụ non vậy anh có ghét em không?
_ Sao anh lại ghét em được chứ?
_ Đình Nghiêm, thật ra em gọi anh tới đấy là vì có chuyện muốn nói với anh.

_ Chuyện gì mà cứ thần thần bí bí vậy?
_ Em… em thích anh… thực ra em thích anh lâu lắm rồi nhưng do em ngại nên em không thể nói với sớm hơn được.

Em biết anh đã đính hôn rồi, anh cũng đã có cô gái anh thích trong lòng, chính vì không muốn nuối tiếc mà hôm nay em lấy hết dũng khí để bày tỏ với anh.

Anh thật ra cũng không phải bận tâm đâu… chỉ là…
_ Chỉ là… gì?
_ Chỉ là bác sĩ nói bệnh này của em không thể khỏi được nên coi như em xin anh, anh thương hại em cũng được, chỉ mong anh mấy ngày này ở bên em thôi có được không?
Đối với lời bày tỏ đột ngột của Tô Nhi, anh không biết nên làm thế nào cho chu toàn, lại nghĩ lại lời đề nghị huỷ bỏ hôn ước của Du Nhiên lúc tối.

Doãn Đình Nghiêm quả thật rất bối rối, chẳng nhẽ Du Nhiên không có một chút gì để tâm đến anh hay sao?
__________
Quay về với Du Nhiên, cô cũng vào bệnh viện để thăm bác Doãn vì trước đó xảy ra nhiều chuyện nên cô chưa tới thăm được.

Cô cũng đã thu dọn hết đồ đạc của mình ở biệt thự rồi, còn chuyện huỷ hôn cô nghĩ vẫn nên thông báo với bác Doãn một tiếng.

Đẩy cửa bước vào thấy sắc mặt ông Doãn đã tươi tỉnh hơn trước, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó trước là hỏi thăm sức khoẻ của ông, sau là sẽ nói đến vấn đề huỷ hôn.

_ Bác trai, bác đã thấy khoẻ hơn chưa ạ?
_ Bác đỡ nhiều rồi.

Cảm ơn con nhiều lắm.

Mà Du Nhiên này, bác cũng xin lỗi con nhiều về hành động bồng bột của Đình Nghiêm ngày hôm nay, nó còn nhỏ suy nghĩ chưa thấu đáo bác sẽ thay con dạy bảo lại nó.


Con cứ yên tâm, mợ chủ nhà họ Doãn chỉ có thể là con, sẽ không thay đổi đâu.

_ Bác trai, thật ra hôm nay con đến là muốn bàn chuyện này với bác.

Chuyện cưới xin giữa con với Doãn Đình Nghiêm hay là coi như huỷ bỏ đi ạ.

_ Chuyện huỷ bỏ hôn ước, Đình Nghiêm có biết không? Có phải nó lại uy hiếp con không?
_ Con cũng đã bàn bạc với Đình Nghiêm rồi ạ.

Con quyết định như vậy không phải là do anh ấy ép con đâu mà là do con tự nguyện, con không muốn anh ấy sống bên cạnh người phụ nữ mà anh ấy không yêu.

Thân xác ở bên con nhưng tâm hồn lại ở bên người phụ nữ khác.

Như vậy con thật sự thấy rất có lỗi với anh ấy bác trai ạ.

Ông chủ Doãn biết Du Nhiên là người con gái tốt, để đứng bên cạnh Đình Nghiêm một cách quang minh chính đại con bé đã không ngại uy luỵ trước những lời bàn tán ra vào của người ngoài.

Thật sự rất đáng thương, nhưng vận mệnh của Đình Nghiêm đã không thể thay đổi được nữa.

Ông Doãn không cam lòng đành đánh trực diện vào điểm yếu của Du Nhiên.

_ Du Nhiên, bệnh của bà nội con mới ổn định gần đây, nếu con không gả cho Đình Nghiêm có thể sẽ không thể thanh toán hết chi phí khám bệnh và thuốc men cơ bản nhất, lẽ nào con nhẫn tâm để nội con…
Đúng rồi, Du Nhiên còn có bà nội, còn phải chăm lo cho bà nội, nếu cô dứt tình như vậy thì bà nội sẽ ra sao đây… cô không muốn người thân duy nhất của mình rời xa mình đâu.

_ Bác biết con chịu thiệt thòi, lần này quat thực Đình Nghiêm quá đáng, bác sẽ bắt nó đền cho con một hôn lễ khác được không?
_ Nhưng phía bên Đình Nghiêm thì phải làm sao ạ?
_ Con đừng lo, cứ giao nó cho bác là được.

_ Vâng..

con biết rồi ạ.

Bước ra khỏi phòng bệnh của ông Doãn, cô lại suy nghĩ vẩn vơ, dù thế nào, dù Doãn Đình Nghiêm có ghét có hận cô đi chăng nữa nhưng cô vẫn nhất quyết chọn ở lại vì một người duy nhất đó là bà nội.

Đúng lúc này, cô bắt gặp Doãn Đình Nghiêm tay trong tay với Tô Nhi tiến về phía phòng bệnh của ông Doãn, cô đau lòng quay mặt đi để tránh ánh mắt của Doãn Đình Nghiêm hướng về phía mình, rõ ràng cô đã quyết tâm như vậy nào ngờ khi vừa nhìn thấy bóng dáng của anh cô lại ôm một chút hy vọng.

Thật là hoang đường!
_ Du Nhiên, em đừng đi vội!
_ Đình Nghiêm, anh đã nói sẽ ở bên em, lẽ nào giờ anh định nuốt lời bỏ rơi em một lần nữa ư?
_ Nhi Nhi, em tự về trước được không? Anh có chút việc bận.

_ Không, em không cho anh đi đâu hết.

Mặc cho Tô Nhi có năn nỉ anh ở lại như nào, thì anh vẫn nhất quyết rút cánh tay ra khỏi người cô ta muốn chạy theo Du Nhiên.

_ Nhi Nhi, vì em anh đã bỏ Du Nhiên ở hôn lễ một lần rồi, anh không thể nhìn cô ấy đau lòng thêm nữa.


Doãn Đình Nghiêm dứt khoát bỏ lại Tô Nhi, cô ta không cam tâm bị bỏ rơi như vậy, cô ta nhất định sẽ làm cho Doãn Đình Nghiêm quay trở bên cô ta..

__________
Biệt thự nhà họ Doãn
Doãn Đình Nghiêm chạy gấp gáp đi vào phòng đã nhìn thấy Du Nhiên đang lúi cúi thu dọn đồ đạc cho vào vali.

Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô:
_ Du Nhiên, em lại nhẫn tâm muốn rời khỏi anh ư?
_ Hôm nay em đã tới bệnh viện nói chuyện muốn huỷ bỏ hôn ước với bác trai nhưng bác trai không đồng ý chính vì thế em quyết định rời khỏi đây, trả lại anh sự tự do vốn có, từ nay chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, sẽ không liên quan gì đến nhau nữa cũng sẽ không cần can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau nữa.

Anh cứ yên tâm bên cạnh và chăm sóc Tô Nhi đi.

_ Vợ chồng trên danh nghĩa? Không liên quan gì đến nhau?
_ Đúng vậy.

_ Anh không đồng ý.

Đi cùng lời nói là hành động Doãn Đình Nghiêm hất tung vali quần áo của cô khiến nó văng tung toé, anh tức giận đè Du Nhiên xuống giường, đồng thời túm chặt lấy hai tay của Du Nhiên cố định trên đỉnh đầu cô, ép cô phải nhìn thẳng vào anh.

_ Lục Du Nhiên, em nghĩ Doãn Đình Nghiêm anh là người như thế nào mà em muốn thì câng, không muốn thì bỏ à?
_ Vậy giờ anh muốn thế nào?
_ Anh muốn em biết rõ! Lục Du Nhiên, em là của anh, em đừng hòng rời xa anh nửa bước.

Doãn Đình Nghiêm ép mặt cô nhìn trực diện anh, anh liền cúi xuống hôn cô một cách mạnh bạo, nụ hôn ấy chất chứa nhiều xúc cảm của anh, sự tức giận đến đỉnh điểm như một nút thắt khiến anh có thêm sức mạnh dày xéo đôi môi ngọt ngào của cô.

Du Nhiên thì khác, cô cảm nhận được nụ hôn này không hề ngọt ngào như trước kia mà giờ đây nó mang một vị đắng chát như cuộc đời của cô lúc này vậy.

Nụ hôn từ mạnh bạo đến dịu dàng trở lại, cô bất giác tỉnh ngộ, cô không thể lún sâu vào tình cảm không phải của mình được, cô càng không thể mê muội thêm nữa, người Doãn Đình Nghiêm yêu không phải cô!
Vì thế, Du Nhiên lấy sức cắn mạnh vào môi Dạ Thần khiến môi cả bật máu, mùi máu tanh nồng dần loang ra khắp khoang miệng khiến Doãn Đình Nghiêm nhíu mày buông cô ra.

Anh nhìn Du Nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi, đành buông lời an ủi cô.

_ Xin lỗi em, Du Nhiên.

Anh sẽ không bao gièo đối xử với em như vậy nữa, anh không muốn em rời xa anh nên anh…
_ Anh không muốn em rời xa anh? Vậy anh muốn em như thế nào? Muốn em ngồi nhìn anh cùng người phụ nữ khác ân ân ái ái sao? Em không đủ dũng cảm để như vậy đâu.

Anh làm ơn tha cho em đi…
Doãn Đình Nghiêm nghe lời nói chất chứa bao nỗi phiền muộn của Du Nhiên, anh càng muốn giải thích với cô về mối quan hệ của anh voeis Tô Nhi nhưng cô lại không cho anh cơ hội, liên tục ngắt lời anh.

_ Doãn Đình Nghiêm, em mệt rồi, em không muốn nghe thêm bất kì lời nói nào của anh nữa, anh đi ra ngoài đi.

Doãn Đình Nghiêm thật sự muốn ở bên cạnh cô lúc này, thấy cô cố tỏ ra là mình ổn như vậy anh rất đau lòng, điều duy nhất anh có thể làm lúc này chỉ là ôm cô thật chặt vào lòng…
Nghe thấy tiếng thở đều của Doãn Đình Nghiêm, cô bỗng dội lên cơn sóng lòng mãnh liệt, cô không biết nên làm gì với anh đây?.


Bình luận

Truyện đang đọc