TÔI ĐƯỢC TỔNG TÀI SỦNG NỊNH!!



Doãn Tuấn Khải - con trai của Doãn Đình Nghiêm và Lục Du Nhiên
Ngày bé, cậu vốn là một cậu bé hồn nhiên, vô tư, vui vẻ, nhí nhảnh.

Nhưng càng lớn cậu lại thay đổi chóng mặt, không những đẹp trai, thông minh mà còn trở nên vô cùng lạnh lùng giống như tảng băng di động vậy.

Cậu năm nay đã 28 tuổi rồi mà không một mối tình vắt vai, bên cạnh mình đến một bóng hồng cũng không có lấy một người khiến mẹ Du Nhiên của cậu cảm thấy vô cùng sầu não.

Thấy con trai mình cứ mặt lạnh sáng đi tới tập đoàn rồi chiều tối lại về nhà, ru rú ở trong phòng lại càng làm cho cô thấy có vấn đề.

Doãn Đình Nghiêm thấy vợ ngồi trước gương trang điểm mà cứ thất thần nãy giờ liền đi tới hỏi:
_ Bà xã, em nghĩ gì vậy?
_ Còn không phải do con trai vàng con trai bạc của anh sao? Anh thử nói xem tại sao nó lại không có lấy nổi một cô người yêu chứ? Có phải nó bị đứt dây cảm xúc không? Hay là nó không thích phụ nữ? Nó thích đàn ông à?
Doãn Đình Nghiêm ngồi bên cạnh thấy vợ “lải nhải” như vậy thì lại buồn cười, ngắt nhẹ mũi cô rồi nói:
_ Em đừng bận tâm làm gì.

Khi nào nó có người yêu nó sẽ tự giác đưa về thôi, cứ để nó tự do thoải mái đi.

Chẳng phải lúc anh lấy em anh cũng đã ngoài 30 rồi đấy thôi!
Du Nhiên liền quay ngoắt sang lườm cháy mặt chồng mình.

_ Thề luôn đấy! Nói chuyện với anh thà em nói với đầu gối thì hơn! Hoà vốn như nhau! Chả giúp ích được gì cả.

Em sẽ không để con trai em giống anh đâu.

Già đầu rồi còn xui dại.

Mau tránh ra, em đi uống nước.

Cô bước xuống lầu liền nhìn thấy Doãn Tuấn Khải cũng vừa “tăng ca” về, cậu chạy lại ôm chầm mẹ mình mà thủ thỉ:
_ Mẹ yêu của con vẫn chưa ngủ sao?
_ Tuấn Khải này, mẹ làm sao mà ngủ yên cho được khi con vẫn còn lẻ bóng một mình chứ? Có phải con bị mắc bệnh gì về tâm sinh lí hay không? Con cứ nói với mẹ đi mẹ sẽ tìm cách giải quyết mà…

_ Ây da..

lại là chuyện này.

Mẹ đã nói với con suốt hai mươi mấy năm rồi đấy ạ! Thôi con đi ngủ đây… bye mẹ yêu.

_ Ơ cái thằng này… anh lại chuồn đấy hả?
Còn chưa kịp nói hết câu, cậu con trai quý hoá đã biến mất dạng.

Cô chả thấy ai đến giờ này vẫn còn lo ngay ngáy cho con như cô hết.

Thằng bé Lục Kiên con của anh trai cô Lục Thiên cũng đã có người yêu rồi.

Con bé Doãn Khả Nhi con của Doãn Nhất và Ella bé hơn Tuấn Khải có 2 tuổi cũng chuẩn bị lấy chồng rồi.

Rồi bao giờ mới đến lượt con trai cô chứ? Haizzz sao cô lại khổ thế này!
Doãn Tuấn Khải ở bên này chỉ biết thở phào một hơi vì cuối cùng vẫn trốn được những lời “hỏi han” của mẹ.

Năm nào cũng như năm nào, có khi anh còn thuộc làu làu lời của mẹ rồi ấy chứ!
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên phá tan bầu không khí ấy.

Doãn Tuấn Khải vừa mới đưa điện thoại kề lên tai đã nghe thấy giọng nói ngà ngà say của một cô gái đang trách móc:
_ Này cái tên chết bầm kia, sao cậu dám bỏ tôi ở lại quán bar mà về một mình chứ hả? Cậu bỏ tôi ở đây lỡ tôi bị cướp sắc thì phải làm sao?
_ Ai thèm cướp sắc của cậu chứ? Đừng mơ nữa!!
_ Có mơ hay không thì cậu mau lập tức quay lại đây đón tôi nhanh lên! Tôi cho cậu 15p! Nếu không ngày mai tôi lập tức xin nghỉ việc!
_ Cậu đừng có doạ tôi.

_ Tôi đâu có rảnh hơi doạ cậu.

Hàn Giai Kỳ này nói được làm được.


_ Được rồi, cậu đợi tôi ở đó.

Tôi đến ngay.

Cô gái đầu dây bên kia là Hàn Giai Kỳ, người bạn cùng bàn vô cùng rắc rối của Doãn Tuấn Khải.

Cứ tưởng lên đại học là anh sẽ thoát nhưng nào ngờ con nhỏ này vẫn một mực đeo bám, không những đăng kí cùng một ngành học với anh mà còn tiếp tục làm “bạn cùng bàn” và đến tận bây giờ lại là thư kí riêng của anh.

Xuất hiện cuộc điện thoại vừa rồi cũng do ban nãy anh đưa cô đến họp lớp cấp 3 cũ.

Anh vì quá nhàm chán nên đã bỏ về trước.

Cứ ngỡ cô nàng kia sẽ tha cho mình ai mà biết là cô lại dây dưa mãi không dứt, còn dám mắng anh.

Có cô gái nào lại đanh đá như cô không chứ?
Có cô thư kí nào lại dám mắng thẳng vào mặt tổng giám đốc của mình như vậy không cơ chứ?
Duy nhất chỉ có mình cô thôi, Hàn Giai Kỳ.

Lái xe tới quán bar, Giai Kỳ loạng choạng, chuếnh choáng bước lại gần vỗ vỗ lên cửa xe.

Tuấn Khải thở dài mở cửa xe ra chạy sang bên kia mà đỡ lấy cô.

Mới đứng ở cửa xe, anh đã cằn nhằn:
_ Sao lại uống nhiều như vậy chứ?
_ Cậu… cậu dám bỏ tôi…cái tên khốn khiếp này!
_ Được rồi, cậu ngồi yên đấy đi đừng quậy nữa.

Đỡ cô vào trong xe, thấy cô không làm loạn nữa, anh mới yên tâm mà nổ máy.

Anh nhìn chằm chằm cô, tình trạng thì làm sao mà về nhà? Đành đưa về công ty một hôm vậy.


Anh lái xe tới tập đoàn, Giai Kỳ lại tiếp tục loạng choạng bước vào bên trong.

Anh thấy cô cứ ngả hết nọ lại nghiêng sang bên kia nên đã bước vội đến mà dìu cô vào phòng làm việc.

_ Hôm nay, ngủ tạm ở phòng làm việc của tôi đi!
_ Ợ..xem như cậu còn có lương tâm.

Giai Kỳ vừa vào đến phòng đã ngã xuống giường mà thiếp đi.

Anh liền lấy điện thoại của cô soạn vài dòng tin nhắn để bố mẹ cô bớt lo lắng.

Anh cũng không đành bỏ cô lại mà tìm đến sofa ngồi xuống.

Bỗng dưng, cô nàng kia bật dậy, tiến đến tủ quần áo của anh mà lấy đại một cái áo sơ mi, trực tiếp tiến vào phòng tắm.

Tuấn Khải đã quá quen với hình ảnh ngang ngược này của cô nên cũng cả nói gì, để cô muốn làm gì thì làm.

Có thể nói, Hàn Giai Kỳ là cô gái duy nhất mà anh gần gũi.

Cả hai quen biết nhau từ khi lên cấp 3, anh rất ghét nữ nhân đụng vào người mình nhưng riêng Giai Kỳ thì khác, cô có thể thoải mái ôm anh, có thể thoải mái leo lên giường anh ngủ mà anh không hề có chút bài xích nào.

Thế này có được coi là thiên vị cô không? Đến bây giờ, anh chả động tâm đến ai, có lẽ anh đã rung động với người con gái kia nhưng anh chưa nhận ra mà thôi.

Đúng lúc này, Giai Kỳ cũng tắm xong, cô bước ra ngoài lè nhè.

_ Ưm… thật mệt chết đi được.

Anh đưa tay ôm lấy eo cô kéo sát lại, hành động này cũng chả làm Giai Kỳ bất ngờ vì cô cũng quen quá rồi, lúc sau liền giở giọng nhõng nhẽo.

_ Tuấn Khải, cậu mà còn dám bỏ tôi một lần nữa là tôi sẽ ngay lập tức xin nghỉ việc đấy!
_ Tôi không bỏ cậu đâu, cậu bám dai như đỉa, tôi có đi tận đâu cậu cũng tìm được còn gì, muốn bỏ mà được sao?
_ Chúng ta là bạn thân thiết từng ấy năm nên tôi mới bám theo cậu.

_ Được rồi, là bạn thân thiết.


_ Nhưng thật ra, tôi không muốn làm bạn với cậu … cậu là đồ khốn… đồ không gan không phổi, không có trái tim.

Nghe cô vừa mắng chửi anh vừa nước mắt dàn dụa, cô tức giận dự bước xuống người anh liền bị anh kéo quay trở lại dạng hai chân ngồi vào lòng anh.

Đưa tay áp vào hai bên má của cô, lau đi hàng nước mắt kia, bắt cô nhìn thẳng.

Tư thế này khiến cô cảm nhận được hơi thở bạc hà mát lạnh của anh đang phả từng đợt vào mặt cô.

_ Rốt cuộc cậu bị làm sao? Tại sao lại vừa khóc vừa nói như vậy chứ?
_ Không có gì.

Tôi chỉ nói bâng quơ thôi.

Cậu đừng để ý.

_ Tôi cho cậu một cơ hội nữa, có nói hay không?
_ Là do tôi… tôi thích cậu…
Tuấn Khải liền cứng đờ người, không nghĩ rằng cô gái này sẽ chọn hoàn cảnh này để tỏ tình với anh.

Nhanh chóng anh liền đáp trả.

_ Nhưng tôi không thích cậu… tôi…
Chưa để anh nói hết câu, cô đã cắt ngang.

_ Cũng không sao, tôi chỉ nói ra để trong lòng tôi được thoải mái thôi, cứ giấu mãi cũng không phải là cách.

Nhân tiện cảm ơn cậu đã đưa tôi về đây, tôi đi ngủ trước đây.

Giai Kỳ lại lần nữa giằng ra bước xuống người Tuấn Khải, đi về phía giường.

Vừa nằm xuống đã thiếp đi.

Bên này, anh không ngờ cô lại cứng rắn đến như vậy, đến khi bị từ chối cũng không tỏ thái độ, biểu cảm của cô như thế này lại khiến anh cảm thấy hơi nhói một chút nhưng cũng không hiểu tại sao.

Nói rồi anh cũng tiến về phía giường chui vào chăn mà ôm cô ngủ thiếp đi..


Bình luận

Truyện đang đọc