TÔI ĐƯỢC TỔNG TÀI SỦNG NỊNH!!



*Thân phận của Doãn Nhất
Năm Doãn Đình Nghiêm 15 tuổi, vào ngày sinh nhật của anh, ông Doãn đưa về một người thành niên trẻ chạc tầm tuổi cậu, nói rằng:
_ Đình Nghiêm, từ nay người này sẽ vừa là người nhà của chúng ta vừa là vệ sĩ thân cận của con, có được không?
Doãn Đình Nghiêm với đôi mắt thâm trầm nhìn về phía bố mình và anh chàng kia.

Bố Doãn biết anh đang suy nghĩ gì liền hắng giọng lên tiếng giải thích:
_ Cậu ấy đã liều mạng cứu bố khi bố suýt bị tai nạn, biết cậu ấy mồ côi, không nhà không cửa, không người thân nương tựa nên bố đã đem cậu ấy về đây nhận nuôi chứ không phải bố lén lút có người phụ nữ khác ngoài mẹ con đâu!
Đến giờ, cơ mặt của Doãn Đình Nghiêm mới dãn ra được phần nào.

Ông Doãn liền quay sang nói với cậu thanh niên kia:
_ Từ nay tên mới của cậu là Doãn Nhất, tôi sẽ cho cậu đi học trở lại, đào tạo cậu thành vệ sĩ chuyên nghiệp và có học thức đàng hoàng nên cậu không phải lo.

Cậu chỉ cần ở cạnh bảo vệ và hỗ trợ Đình Nghiêm là được rồi!
_ Vâng, cảm ơn ông chủ!
Từ đó trở đi, bên cạnh Doãn Đình Nghiêm luôn xuất hiện một hình bóng người con trai thân cận vừa là vệ sĩ vừa là bạn cũng vừa là cánh tay đắc lực của anh trong công việc ở tập đoàn Doãn thị.

*Thân phận của Ella
Ella là tên tiếng Anh của cô ấy khi cô ấy còn học ở Mỹ, còn tên thật của cô ấy chính là con gái cưng của nhà tài phiệt họ Thẩm – Thẩm Tuệ An (gia đình cô sau khi cô tốt nghiệp cấp 3 liền sang định cư ở Canada).

Cô vì không muốn dựa dẫm vào bố mẹ nên đã cố gắng học tập để nhận được suất học bổng toàn phần du học bên Mỹ.

Ở bên Mỹ, cô tình cờ học cùng khóa học quản trị kinh doanh với Doãn Đình Nghiêm và Doãn Nhất, ba người họ đều có trí óc hơn người, thiên tài xuất chúng, cư nhiên lại trở thành bạn bè thân thiết của nhau.

Sau khi tốt nghiệp, Doãn Đình Nghiêm và Doãn Nhất phải về nước trước để điều hành công ty.


Còn Ella thì vì muốn thư giãn sau những năm tháng học hành mệt mỏi nên cô muốn ở lại thêm một thời gian nữa.

Kết quả là cô về sau hai người kia tận 1 năm.

Trước đó ba người họ đã hẹn nhau sẽ gặp lại ở trong nước vào một dịp gần nhất.

Và cuộc hội ngộ mà cả ba không ngờ đến chính là cô ứng tuyển vào vị trí thư kí của tổng giám đốc Doãn thị cùng chức vụ với Doãn Nhất.

Ella không muốn gia nhập công ty của gia đình, tự lập trên con đường của chính mình, tất nhiên bố mẹ cô cũng rất ủng hộ.

Cô và anh gặp lại sau thời gian dài, khi ấy Doãn Nhất có chút không quen mắt mà “lỡ quên” đi cô.

Thời gian nhanh chóng qua đi, Ella và Doãn Nhất kề vai sát cánh hỗ trợ Doãn Đình Nghiêm cống hiến hết sức mình cho công ty.

Công sức của hai người đều được đền đáp bằng những bản hợp đồng lớn, từ đó Doãn thị ngày một lớn mạnh.

Vốn dĩ tiếp xúc với Doãn Nhất là để khơi gợi lại cho anh nhớ khoảng thời gian trước cô chính là người bạn đại học ở bên Mỹ mà anh vô tình quên.

Nhưng sao dạo gần đây tâm tình của cô rất khác lạ.

Ella cảm thấy mỗi lần nhìn Doãn Nhất cười mỉm là người cứng ngắc như cô cũng có cảm giác tim đập chân run.

Rồi có những hôm anh nói chuyện thân thiết với nhân viên nữ khác thì cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng.


Sao vậy nhỉ?
Chẳng lẽ cô thích anh rồi?
Sao lại có chuyện đó được cơ chứ?
_____________
Dù đã trưởng thành nhưng có lẽ sâu trong lòng mỗi người đều tồn tại một thứ xúc cảm hồn nhiên của tuổi trẻ và Ella cũng không ngoại lệ.

Trong công việc, cô lạnh lùng quyết đoán bao nhiêu thì trái lại cuộc sống hàng ngày của cô lại vui tươi bấy nhiêu.

Một ngày nọ, trong khi đang làm việc, cô nghe loáng thoáng thấy Doãn Nhất đang được một nhân viên nũ khác hỏi dò:
_ Nè, thư kí Doãn, anh đã có bạn gái chưa vậy? Sao thấy anh cô đơn quá, mở lòng đón tôi vào này…
_ Xin lỗi cô, tôi chưa muốn có bạn gái vội vì tôi có người trong lòng rồi.

Người trong lòng? Tim Ella hẫng đi một nhịp!
Phải chăng là anh đã có người mình thích, tim anh lấp đầy hình bóng của cô ấy cho nên mới không nhớ cô là người bạn học cùng trước kia?
Mà giờ cô cũng chợt nhớ ra, trong suốt khoảng thời gian bên Mỹ, ấn tượng của cô đối với anh cũng đâu có sâu đậm đến nỗi để anh nhớ đâu chứ!
Đúng là tự mình đa tình… Haizzz.

Tốt nhất là cô nên quên đi đoạn tình cảm này thôi.

Dù sao thì người ta cũng có người trong lòng rồi mà.

Nhưng Ella đâu biết rằng chỉ khi cô cúi đầu làm việc tiếp thì lại có một ánh mắt dịu dàng hướng về phía cô trong âm thầm…
_____________

Tối nay, Doãn Nhất và Doãn Đình Nghiêm có kí một hợp đồng ở quán bar X, trùng hợp thay lại chính là quán bar lớp cấp 3 của Ella đang tụ họp.

Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp cấp 3, mọi người mỗi người một nơi, người thì ở thành phố khác, người thì chọn đi du học nên mấy năm trước cũng chả bao giờ có thời gian tụ họp như năm nay.

Ella thì vốn không thân thích với ai lúc đó cả nên cô cũng chả mong chờ.

Phía Doãn Đình Nghiêm, Doãn Nhất.

Sau khi kí xong hợp đồng, hai người đàn ông đang định ra về thì nhìn thấy hai bóng dáng một trai một gái đang áp sát vào nhau ở góc tường.

Mà người con gái bị áp sát đó không ngờ lại là Ella, đáy mắt của Doãn Nhất xuất hiện vài tia kinh ngạc xen lẫn khó chịu.

Anh nhìn chằm chằm hai người họ một lúc lâu, Doãn Đình Nghiêm dường như nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của anh mà thở dài một hơi…
_ Cậu tự xử lí đi!
Rồi biến mất hút… người ta còn về chăm vợ chăm con ai rảnh ở đây nhìn hai người ân ái…
*Khoảng 30 phút trước
Khi Ella đang sầu não vì đến tận bây giờ Doãn Nhất vẫn chẳng có chút tia hy vọng nào là nhận ra cô.

Thì ở đâu xuất hiện một người đàn ông – chính là con trai nhà họ Hứa - Hứa Mặc ngồi xuống cạnh cô.

Khi cô muốn nhích người ra thì anh ta lại càng ngồi sát vào.

Một lúc sau, vì không chịu được sự bí bách trong căn phòng nên Ella đã đi ra ngoài, nào ngờ tên Hứa Mặc kia cũng đi theo.

Đi ra đến bên ngoài, hắn thấy Ella có vẻ ngà ngà say liền nhân cơ hội kéo tay một cái áp sát cô vào tường.

Và họ đã đứng ở tư thế này được 10 phút rồi cũng là cảnh tượng mà Doãn Nhất thấy lúc nãy.

Dù đứng trong bóng tối nhưng Doãn Nhất vẫn nghe rõ mồn một lời của người đàn ông kia và cô gái nhỏ.


_ Ella, cậu biết không? Từ cuối năm lớp 12 tôi đã thích cậu rồi nhưng sợ cậu lại từ chối nên tôi mới không dám nói ra.

Hắn thở hơi thở mát lạnh vào mặt Ella mà nói.

_ Vậy thì cậu đừng có nói… Ella không nóng không lạnh tiếp lời.

_ Hiện tại thì cậu cũng đâu có bạn trai đúng không..

rất thuận tiện để chúng ta bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc phải không? Hợp nhau thì chúng ta tiến tới hôn nhân luôn!! Hứa Mặc không quan tâm lời nói lạnh nhạt của Ella mà dẫn dắt.

_ Mối quan hệ nghiêm túc? Cậu bị ảo tưởng à? Tôi không có bạn trai cũng đâu có nghĩa là tôi không có người mình thích và cũng đâu có nghĩa là cậu có cơ hội..

Lời nói sắc bén của Ella phát ra làm cho Doãn Nhất cảm thấy rất hài lòng, nhếch miệng cười.

Vì cô cảm thấy tư thế này rất mờ ám, lại khiến cô cảm thấy khó chịu nên Ella muốn đẩy Hứa Mặc ra, hắn ta dường như biết ý đồ của cô liền một lần nữa kìm kẹp thân thể của cô lại, muốn cúi xuống hôn cô nhưng đúng lúc này Doãn Nhất lạnh lùng bước tới giằng Ella ra khỏi vòng tay của hắn kéo về phía mình khiến Ella cảm thấy chao đảo.

Anh cất giọng lạnh lùng:
_ Xin lỗi anh nhưng người cô ấy thích là tôi!
Cái gì đang xảy ra vậy? Tại sao Doãn Nhất lại xuất hiện ở đây? Rồi tại sao anh lại nói như vậy với Hứa Mặc chứ? Chẳng lẽ anh biết tâm tình của cô rồi? Rõ ràng cô cũng đâu có biểu hiện gì khác lạ đâu chứ? Bộ mặt cô lộ liễu hai chữ “thích anh” đến mức đấy à?
Hứa Mặc đứng đó như trời chồng, bị một người đàn ông phá đám thì không khỏi tức giận muốn nói lại.

Nhưng Doãn Nhất chưa để hắn ta nói đã cướp lời.

Rồi lúc hắn ta nhận ra thì hai người họ đã mất hút từ lúc nào.

Còn Ella thì vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã bị Doãn Nhất kéo đi một mạch ra khỏi quán bar đi thẳng ra xe..


Bình luận

Truyện đang đọc