TỔNG TÀI KHÔNG NHẬN RA VỢ MÌNH

Chương 497

Lâm Minh liếc sang nhìn cô cười cười: “Không ngờ cô vợ nhà anh nổi giận lên lại đáng sợ thế này đấy!”

Lê Nhược Vũ không thèm quan tâm tới những lời khen có cánh của aih; cô buông tay anh ra để đi tìm bác sĩ phụ trách: “Anh nẵm yên đấy cho em, để em đi gọi bác sĩ: ‘Vết thương của Lâm Minh đã vỡ ra nhưng may là nó không nặng lắm, ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi là được.

Bác sĩ băng bó vết thương lại cho anh xong thì rời khỏi phòng.

Dương Tuyết Nhỉ thì vẫn còn khóc sướt mướt trong nhà vệ sinh, tiếng khóc chưa ngừng lại bao giờ.

Lâm Minh giúp Lâm Minh mặc quần áo bệnh nhân lại, đang định gọi Dương Tuyết Nhi ra thì lại bị anh cản: “Mặc kệ cô ta đi, cô ta thích phòng tắm thì cứ để cô ta ở trong đó thêm một lát nữa.”

Lê Nhược Vũ sững người, nói: “Thôi mình đừng làm thế, cứ chờ đến khi xuất viện là xong ấy mà. Bây giờ ép cô ta bỏ đi thì mẹ sẽ thấy khó chịu lãm”

Hôm nay mẹ đã yêu cầu bọn họ phải ly hôn Nếu người Hoàng Ánh đưa tơi cũng bị đuổi đi thì chắc câu chuyện này lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Dương Tuyết Nhi có làm âm ï cách mấy bọn họ cũng phải lờ đi Lê Nhược Vũ biết Hoàng Ánh không nói gì với Lâm Minh, không năm được thóp để đe dọa anh thì chäc Lâm Quản đã không đế cho Dương Tuyết Nhi ở đây rồi Nhưng rốt cuộc mẹ đã nói gì với Lâm Minh nhỉ? Cũng là chuyện ly hôn đấy ư? Cô cứ thấy mọi chuyện không đơn giản như thế.

Lê Nhược Vũ tựa vào đầu giường, nhìn anh với đôi mắt sáng rỡ: “Rốt cuộc mẹ đã nói gì với anh thế?”

“Còn nói được gì nữa, tất nhiên là bät chúng ta phải ly hôn rồi”

Lâm Minh tựa vào giường, nghiêng đầu sang nhích lại gân cô rồi in đôi môi mỏng lên trán cô “Làm thế nào bây giờ, chúng ta phải ở lại cái nơi quái quỷ này thêm mấy ngày nữa”

Lê Nhược Vũ tức giận nhìn anh cười lạnh “Sáng sớm hôm nay anh đã nói anh muốn ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa cơ mà?”

“Ban đầu chỉ có mồi hai chúng ta thôi, thế giới hai người thì ở đâu anh cũng thấy rất vui. Nhưng bây giờ Dương Tuyết Nhi phiền muốn chết, không biết mẹ anh đã nhăm trúng điểm nào của cô ta nữa: Lê Nhược Vũ hừ hừ: “Thế mà anh lại còn đâm đầu vào chỏ chết, cơ thể của mình mà anh cũng chẳng quan tâm”

Lâm Minh nhìn chăm chăm Lê Nhược Vũ với ánh mät sâu lắng, nặng nề nói: “Anh sợ xảy ra chuyện này xong cô ta lại nói lung tung khiến em hiếu lâm anh”

Tim cô lập tức mềm nhũn: “Không đâu, em sẽ tin tưởng anh”

Người đàn ông dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cô thì làm sao Lê Nhược Vũ nghi ngờ tấm chân tình của anh được cơ chứ.

Lâm Minh hôn lên môi cô nói: “Không cân biết sau này xảy ra bất kì chuyện gì hay có bất kì ai xuất hiện, mong là em sẽ tin tưởng anh như những lời hôm nay em nói và hành động hôm nay của em, được không?”

“Sao anh cứ là lạ thế nào ấy nhỉ” Vết thương nứt ra nhưng cũng không tới nổi phát sốt khiến đầu óc anh trở nên hồ đồ đâu nhỉ.

Cô giơ tay lên sờ trán anh, không nóng, cực kì bình thường.

Lâm Minh lại cầm lấy tay cô đưa lên môi hôn.

Cửa phòng tăm bồng vang lên tiếng gõ cộc cộc, Dương Tuyết Nhi khóc lóc đáng thương: “Tôi có thế ra ngoài được chưa? Tôi lạnh quá…”

Bình luận

Truyện đang đọc