VÌ EM LÀ DUY NHẤT! NÊN NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ EM


Đúng như những gì Hạ Bắc Sâm đã hứa với Doãn Thư buổi chiều tan tầm anh đón cô ta nhưng lúc sáng đưa Doãn Từ Ân đi học thì lái Rolls Royce phantom còn đón Doãn Thư lạo chạy Porsche.

Sắc mặt của anh có chút không tình nguyện, nhưng trong lòng lại có chút thắc mắc nếu cô nhìn thấy thì cô có giận không?
Trong khuôn viên trường Doãn Từ Ân cùng Kỷ Thư Ninh và Hoằng Tứ lại đụng mặt của Phương Bích và Doãn Thư hai người này thật sự rất đáng ghét, cho dù bọn cô không làm gì họ cũng lại nói bóng nói gió để gây sự.

“ Doãn Từ Ân! Loại người mồ côi như cô sẽ mãi ở dưới tầng lớp thấp kém thôi ” Doãn Thư khoanh tay nhìn cô dáng vẻ vô cùng khinh người.

Hôm nay Hạ Bắc Sâm sẽ đến đón cô ta vậy nên cô ta chắc chắn sẽ cho bọn họ mở mang tầm mắt, cô ta nhất định tống cổ cô ra khỏi trường trước khi cô tốt nghiệp.

Nhưng Doãn Từ Ân sau khi biết Doãn Gia liên quan đến cái chết của mẹ cô thì hình như một chút kiêng dè cô cũng không dành cho bọn họ.

Cô vung tay tát thẳng vào mặt của Doãn Thư khiến cô ta lùi lại mấy bước bất ngờ nhìn cô.

“ Chát ”
“ Sao cô cứ thích gây sự với tôi nhỉ? Doãn Gia các người nhiều tiền mà sao không tìm người dạy cách làm người cho cô vậy? ” Ánh mắt sắc bén của Doãn Từ Ân khiến bọn họ có chút bất ngờ, ngay cả Kỷ Thư Ninh cũng chưa từng nghĩ cô sẽ ra tay đánh Doãn Thư.


Doãn Thư tức giận định vung tay đánh cô thì cánh tay bị Hoằng Tứ chụp lấy lơ lửng trên không trung khiến cô ta tức đến đỏ mặt.

Sắc mặt của Hoằng Tứ lúc này cũng cơ chút khó coi “ Đừng động vào cô ấy ” cậu ta buông tay Doãn Thư ra khó chịu nói.

“ Các người ỷ đông hiếp yếu! các người đợi đấy ” Doãn Thư không làm gì được liền tức giận bỏ đi, cô ta còn lườm cô một cái Phương Bích cũng tức giận cũng không kém.

Doãn Từ Ân khó chịu mắng “ Đồ điên ”.

Doãn Thư chạy ra liền nhìn thấy Hạ Bắc Sâm đang hút thuốc đứng dựa vào chiếc Porsche dáng vẻ vô cùng đẹp mắt khiến sinh viên nữ tan tầm còn lén lút quay đầu lại nhìn anh.

Vừa nhìn thấy thì đã không cầm lòng được, cô ta liền làm nũng nước mắt rơi lã chã chạy đến ôm Hạ Bắc Sâm như cách đánh dấu chủ quyền.

Hạ Bắc Sâm dụi bỏ điếu thuốc nhạt nhẽo hỏi cô ta “ Sao vậy? ”.

“ Bắc Sâm! em vừa nãy bị người khác còn bị đánh nữa ” Doãn Thư mặc kệ Phương Bích bạn cô ta đang trố mắt nhìn, cô ta vẫn ôm lấy anh khóc không ngừng.

Lần này Phương Bích thật mở mang tầm mắt, người đàn ông này đúng là đẹp không tùy vết.

Anh kéo cô ta ra khỏi người mình giọng điệu vẫn lạnh nhạt “ Đừng khóc nữa, nói anh nghe là ai dám đánh em ”
Doãn Thư còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì cô từ trong trường bước ra trả lời thay cô ta, ánh mắt của cô dáng lên người anh, mỉm cười mỉa mai.

“ Là tôi đánh đấy thì sao? ” Doãn Từ Ân nhìn Hạ Bắc Sâm cô trong lòng có chút không vui khi nhìn thấy anh ôm Doãn Thư trong lòng.

Chẳng phải lúc sáng nói không thích à? bây giờ còn ôm ấp trước cổng trường như vậy.


Doãn Thư và Phương Bích quay đầu lại nhìn cô ánh mắt chán ghét vô cùng.

“ Là cô ta đánh em đấy Bắc Sâm anh mau làm chủ cho em đi ” Cô ta nắm lấy cánh tay anh lay lay, giọng nói nũng nịu muốn được dỗ dành của cô ta khiến người xem phát ngấy.

Anh buông cô ta ra tiến lại đến gần chổ của Doãn Từ Ân đáng nhướng mài ánh mắt đầy khó chịu đang nhìn anh.

Hoằng Tứ nhìn thấy cũng bất giác kéo Kỷ Thư Ninh cách xa hai người họ một chút, không biết anh Hạ nhà bọn họ hôm nay đến đây làm gì, nhưng thái độ này chính là có một chút không bình thường tránh đi thì tốt hơn.

Hai tay đút túi quần một cách tùy tiện, anh khom người nhìn Doãn Từ Ân, nghiên đầu ghé vào tai cô mà thỏ thẻ.

“ Bé con không được đánh người đâu ”.

“ Sao? sót rồi à ” Cô nhếch mép cũng ghé vào tai anh nói nhỏ, liếc mắt nhìn Doãn Thư còn đang trơ mắt nhìn bọn họ vởi vẻ nghi hoặc.

Hạ Bắc Sâm liền mỉm cười nói tiếp giọng điệu rất nhỏ đủ chỉ một mình cô nghe thấy “ Không sót không sót.

Tối nay chúng ta nói chuyện một chút ”.

Nói xong anh liền đứng thẳng dậy, dõng dạt lớn tiếng nhìn cô, ánh mắt còn mang theo ý cười “ Cô sau này đừng động vào cô ấy, nếu không đừng trách tôi ” anh nói xong còn xoay người bước đi thẳng tấp.


Doãn Thư nghe anh nói cô ta liền nhếch mép, nụ cười tưới không ít nhướng mài nhìn cô, ý cô ta muốn nói rằng cả đời của cô sẽ không thắng nổi cô ta đâu vậy nên đừng hòng mà đối đầu với cô ta.

Ngay cả Phương Bích bây giờ cũng cảm thấy, lựa chọn theo Doãn Thư đúng là sự đúng đắng bây giờ có cô ta chống lưng thì không cần sợ gì cả.

Anh mỉm cười nhìn Doãn Thư “ Về nhà thôi, anh còn có việc bận ”.

“ Vâng ạ ”
Hạ Bắc Sâm lịch sự mở cửa xe cho cô ta, anh còn khẽ quay đầu nhìn cô gật đầu chào một cái rồi mới vào bên trong lái xe rời đi.

Chỉ có Doãn Từ Ân là khó chịu không hiểu anh đang làm cái gì mà nhìn theo, trong lòng còn có chút tức giận, cái tên chết tiệt này, ý anh là gì chứ?
Điên chết mất.

.


Bình luận

Truyện đang đọc