VÌ EM LÀ DUY NHẤT! NÊN NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ EM


Giây phút phi cơ của Bắc Lộ Thành đáp xuống sân của Đế Bắc tại Bạc Thành, thì sân bay quốc tế cũng đang có người vừa xuống, xung quanh thậm chí còn có rất nhiều người đi theo phía sau Bách Tồng.

Ông ta lần này đến đây chính là bước cuối để hoàn thiện kế hoạch độc chiếm Hạ Gia lẫn Vũ Xuyên của Hạ Bắc Sâm, có thể anh không tầm thường nhưng ông ta cũng không phải những lão già ngu ngốc.

Anh một chậm rãi cầm lấy đồ của cô đi vào biệt thự, Doãn Từ Ân trên tay bế công chúa nhỏ của bọn họ, nhìn thấy ông nội Hạ cũng ở đây cô liền vui vẻ gật đầu chào ông.

“ Về rồi! Mau lại đây ta xem cháu gái một chút ” Ông nội Hạ vô cùng vui vẻ, Hạ Bắc Sâm vừa gọi về nói anh sẽ cùng cô và con gái về Bạc Thành.

Ông nội Hạ đã không ngủ được mà thức dậy đợi từ sớm.

Doãn Từ Ân cũng bế công chúa nhỏ ngủ ở trong lòng đưa sang cho ông nội Hạ nhìn, con bé nhìn có chút đáng yêu, lại có chút lạnh lùng giống ba nó, hơn nữa thức dậy không thấy cô chỉ cần có anh là được.

Vậy mà thức dậy không có anh liền lên tiếng nức nở, cô còn sợ sau này không tách hai người họ ra được.


“ Em ngồi nghĩ ngơi đi, anh lên cất đồ cho em ” Hạ Bắc Sâm nhìn cô ân cần lên tiếng rồi đi lên lầu dọn lại phòng còn có mang cả chiếc nôi tự lắp sang phòng anh với cô.

Anh từng nghe thấy cũng như kinh nghiệm từ những ông anh truyền đạt thì, chấp nhận con ngủ cùng với mẹ nó thì anh sẽ được ngủ cùng cô, còn nếu tách ra chắc chắn người bị đá đít đi là anh đây.

Vậy nên nhẫn nhịn một chút, có thể ôm cô ngủ rồi.

Tiếng chuông điện thoại của Hạ Bắc Sâm vang lên, anh nhìn thấy một dòng số có chút lạ, hàng chân mài khẽ nhíu lại, linh cảm không lành dâng lên.

Anh cầm điện thoại ra ban công, tay áo sơ mi được anh gấp đến khuỷu tay, dáng vẻ to lớn gương mặt có chút khó chịu một tay đút túi quần một tay ấn nghe điện thoại.

“ Alo ”
“ Bắt máy chậm quá đấy Hạ Bắc Sâm ” Giọng điệu bỡn cợt vang lên từ đầy dây bên kia.

Lúc này sắc mặt anh còn khó coi hơn nữa “ Bách Tồng? lâu quá không thấy tôi suýt chút đã quên giọng của dượng rồi đấy ” giọng anh vừa lạnh lẽo lại vừa mang theo chút sát khí.

“ Vậy chúng ta gặp nhau trao đổi một chút nhỉ? mà nói chứ thuộc hạ của con đúng là không tồi, chỉ tiết là cậu ta yếu lòng quá lại chấp nhận bị đánh suýt bỏ mạng vì để cô gái kia chạy thoát ” Ông ta nham hiểm, mà hơn hết người ông ta nói đến chính là Hoằng Tứ, được ông ta mang từ Malaysia đến Bạc Thành dùng để uy hiếp anh.

Đôi đồng tử của Hạ Bắc Sâm co lại anh suýt chút đã muốn nhanh đến đó đánh chết ông ta rồi, nhưng giọng điệu của anh chỉ nhàn nhạt nhắc nhở ông ta “ Dượng là đang ở địa bàn của tôi ”.

“ Tất nhiên tao biết, vậy nên mang con gái tao đến đây, tao cùng mày trao đổi ” Ông ta cũng không lịch sự mà lên tiếng khó nghe vô cùng.

Hạ Bắc Sâm cúp máy, anh xoay người đi vào bên trong, chuyện nên làm cũng phải làm, anh biết nếu ông ta nói đến người ông ta đang bắt giữ thì chỉ có thể là Hoằng Tứ vì cậu ta đã không liên lạc cho anh, nhưng Hoằng Tứ mà vì người con gái tình nguyện để bản thân chịu trận thì có chút lạ.

Doãn Từ Ân lúc này cũng đã bế Hạ An Ly quay về phòng ngủ, cô nhìn thấy sắc mặt anh khó coi nhưng chỉ là một chút thoáng qua thôi.

Vừa thấy cô về phòng anh đã tỏ ra vô cùng bình thường, anh đi đến bế Hạ An Ly rồi nhìn cô.


“ Em ngủ một chút đi, đi lâu như vậy.

Chuyện còn lại để anh sắp xếp là được, hơn nữa cục cưng anh cũng đã lấp nôi riêng rồi ” Hạ Bắc Sâm khom người bất ngờ hôn lên trán cô, nhìn thấy cô tựa như bao nhiêu sự sợ hãi của anh liền vơi đi, nhưng lại lo lắng.

Nếu ông ta nhắm vào anh, anh bỏ mạng cũng không sao, nhưng anh không muốn cô gặp chuyện.

“ Anh không đến công ty sao? để tôi tự làm được rồi ” Doãn Từ Ân gật đầu nhìn anh đặt cục cưng vào trong cái nôi cạnh giường.

Dáng người cao lớn của anh dịu dàng, lại ấm áp từng chút một chăm con gái của mình khiến cô sững lại một chút, nhìn chăm chăm vào anh không muốn rời mắt.

Anh chỉnh lại một chút rồi mới đáp lại cô “ Anh ra ngoài sẽ về ngay, em cần gì cứ gọi Hoằng Tháo hoặc gọi cho anh là được, đừng ra khỏi Đế Bắc ” anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

Nếu cô ra ngoài sẽ không tránh khỏi chuyện cô gặp nguy hiểm, anh không muốn cô xảy ra chuyện, hay chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Mà cô cũng không nghi ngờ gật đầu một cái rồi nhìn anh rời khỏi phòng lái xe rời đi khỏi Đế Bắc.

Hạ Bắc Sâm gửi cho Trình Duyệt một dòng tin nhắn, vừa ngắn gọn vừa xúc tích lại vô cùng rõ ràng ý tứ của anh.


| Nói với luật sư chuyển nhượng 70% tài sản của tôi sang tên vợ tôi, 30% còn lại để tên của con gái tôi Hạ An Ly |
Anh chưa bao giờ cảm thấy bất an nhiều đến vậy, lần này Hoằng Tứ vì anh, cũng theo anh nhiều năm như vậy anh không thể bỏ mặt cậu ấy chết trong tay của lão già đó được.

Vậy nên nếu lần này cuộc chiến diễn ra trái dự định ban đầu, anh có chuyện gì thì cô cũng sẽ không cần lo lắng về sau.

Ánh mắt Hạ Bắc Sâm đỏ ngầu, lần này người anh đối đầu còn khó hơn cả người mà Lăng Lục Phong từng đối đầu, cơ hội thắng cũng không nhiều.

Chỉ còn cách sắp xếp làm liều một phen, chỉ cần Vũ Xuyên và Đế Bắc đứng dưới tên cô thì ông ta có tìm mọi cách lấy mạng anh cũng sẽ không có được thứ ông ta muốn.

Lúc đó người tức chết chính là ông ta.




Bình luận

Truyện đang đọc