VÌ EM LÀ DUY NHẤT! NÊN NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ EM


Mọi chuyện đang dần trở lại quỹ đạo cũ của Hạ Bắc Sâm, nhưng chỉ là đối với một số người lại không thể được như kế hoạch, có thể Bách Tồng cao tay có thể thao túng được nhiều nhà lớn, nhưng nếu ông ta muốn đối đầu với anh, thì thật sự khó nuốt.

Cháo trắng ăn cùng hột vịt muối cũng, có thể mắc nghẹn mà chết.

Ở Vũ Xuyên Hạ Bắc Sâm quay lưng lại với cửa phòng, anh ngồi trên ghế nhìn ra phía cửa kính ngắm cả Bạc Thành của mình vừa xa hoa, rộng lớn lại xinh đẹp, thảo nào nhiều người muốn đến như vậy.

Chỉ là Bạc Thành có rộng lớn có xinh đẹp, có xa hoa cũng không thể khiến anh vui vẻ như khoảnh khắc Doãn Từ Ân cùng anh tan tầm, thức dậy cùng anh trên một khung giường, hình như anh lại nhớ cô rồi.

Thật sự rất nhớ, anh mỗi ngày đều mong cuộc gọi đến đều là có tin tức của cô, nhưng không ngờ thoát khỏi vòng tay anh cô như bốc hơi vậy, ngay cả người của Mộ Triết Viễn cũng không thể tìm thấy cô.

Điện thoại anh vẫn là ảnh nền hình của cô, là tấm ảnh anh vô tình chụp dính cô khi cô cười, nụ cười này anh cũng đã rất lâu không nhìn thấy.


Hạ Bắc Sâm cuối cùng cũng không gắng gượng được mà nở nụ cười lên tiếng gọi cô “ Bé con! Khi nào em mới về!.

Anh đợi em lâu như vậy rồi ”.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh bay mọi suy nghĩ của Hạ Bắc Sâm, là Hoằng Tháo gọi chẳng lẽ có tin tức của cô rồi sao?
“ Alo ”
“ Anh Hạ! Hôn lễ của Phương Bích, có người nhúng tay vào rồi, còn sớm hơn người của chúng ta ” Hoằng Tháo gọi đến, giọng điệu có chút hoang mang và gấp gáp lên tiếng thông báo với anh.

Nghe cậu ta nói hàng chân mài của anh liền chao lại, nhưng mấy giây sau liền giãn ra giọng lạnh nhạt đáp “ Có biết là ai không? ” Không thể nào là Bách Tồng vì Phương Gia vẫn còn lợi ích cơ mà.

“ Không rõ! Chỉ là có người nói Kỷ Tiểu Thư xuất hiện ở nơi chuẩn bị diễn ra hôn lễ ” Hoằng Tháo cẩn thận thông báo.

Khoé môi của anh lúc này mới nhếch lên, không thể nào mà Kỷ Thư Ninh lại tự làm hết, hơn nữa cô nàng này cũng chỉ có thù với Phương Bích không phải có thù với cả Phương Gia không cần làm đến mức này.

Anh nhìn ta Bạc Thành, hôm nay đúng là trời có chút đẹp “ Xem ra là chị dâu cậu, vậy chỉ cần giúp cô ấy một chút là được ” Cô còn có thể trả thù tức là anh vẫn có thể tìm thấy cô và con của mình hơn, nữa như vậy cũng chứng minh cô rất an toàn.

“ Nói với Hoằng Tứ, dò hỏi Kỷ Thư Ninh một chút, xem ra cô ấy biết chỗ của chị dâu cậu ở ” Giọng anh không nóng cũng chẳng lạnh chỉ bình bình mà lên tiếng không chút gấp gáp, chỉ là có chút nôn gặp lại bé con nhà anh.

Hoằng Tháo trong đầu hiện lên vô vàng dấu chấm.

hỏi, anh Hạ của cậu ta hôm nay có thể nói chuyện nhẹ nhàng, còn một phát đoán được việc chị dâu đã làm, xem ra tình yêu gõ cửa nhà anh ấy rồi sao?
“ Vâng Anh Hạ! ” Hoằng Tháo nói xong liền cúp máy, dạo gần đây Bắc Lộ Thành trở thành nơi giam giữ con tin của Bách Tồng cho nên sòng bạc chỉ mở một tầng.


Không phải ai cũng có thể đánh, chỉ có khách vip có thẻ mới có thể vào trong đánh bạc, nhưng mà cũng không thể không kinh doanh, vì doanh thu của Bắc Lộ Thành cực kỳ lớn, có tháng còn ngang ngửa Vũ Xuyên.

Anh cất điện thoại đặt lên bàn vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau để trước người, thông thả nở nụ cười, đáy mắt còn hiện lên sự vui vẻ không thôi.

“ Bé con! Chào mừng em trở về nhà chúng ta ”
Chỉ cần có chút tin tức của cô, thì anh có thể dễ dàng tìm cô về, bên ngoài nhiều kẻ địch quá anh không thể bảo vệ cô được, chi bằng mang cô về Đế Bắc, khu được Charlie thiết lập cơ quan, quan trọng, hơn nữa chỉ cần người lạ bước vào cơ quan tự khắc sẽ hoạt động mà tung ra nhiều thứ bảo vệ Đế Bắc.

Bây giờ ông nội Hạ đang ở đó, nếu cô trở về còn biết tin mình có cháu cố xem ra ông ấy sẽ rất vui, cũng không đuổi anh đi, chửi anh đồ vô dụng nữa.

Ở bên kia Doãn Từ Ân không ngừng hắc hơi, cô day day cái mũi, khiến bà ngoại cũng lo lắng sợ cô sẽ bị cảm.

“ Không biết ai nhắc con vậy? cả ngày nay không biết hắc hơi bao nhiêu cái rồi ” Cô khó chịu nhíu nhíu hàng chân mài nhì bà ngoại nũng nịu lên tiếng như đang mách lẽo có người khiến cô khó chịu.

Bà ngoại nghe xong liền bật cười xoa xoa cái đầu nhỏ của cô “ Có khi nào là Tiểu Hạ nhắc không? đã lâu lắm rồi không gặp nó ”.


Doãn Từ Ân nghe bà nói thì sững lại, nhưng sau đó cũng trở về dáng vẻ bình thản bĩu môi nhìn bà “ Còn lâu mới tìm con, Hạ Bắc Sâm công việc rất bận, chắc sẽ không đến sớm đâu ” Cô không thể nlso cho bà biết cô và anh kết thúc rồi vì cô đang mang thai, nếu nói bà ngoại sẽ nghĩ sao chứ.

“ Con đúng là! Tiểu Hạ xem ra cố gắng lắm mới chịu được con ” Bà ngoại ngao ngán lắc đầu nhìn cô.

Nhưng cô cũng chỉ nở nụ cười trừ và không nói gì thêm nữa, chỉ còn ít hôm nữa thôi khi Phương Gia xảy ra chuyện, anh cũng sẽ biết cô ở đâu vậy nên bây giờ cô đang chuẩn bị đổi vị trí nhà ở.

Hơn nữa ở đây cũng cảm thấy có chút không an toàn cho lắm!.

.




Bình luận

Truyện đang đọc