CÔ NÀNG XẤU XÍ LÀ BẠN GÁI TỔNG TÀI!!


Sau khi mọi người ra ngoài, Mộng Hoàn vẫn đứng im bất động, cô muốn tìm cơ hội giải thích với Lâm Đình nhưng mà...!cô không biết mở lời thế nào, hơn nữa...!với dáng vẻ ghê rợn của anh ấy lúc này càng khiến cho cô không dám nói gì.
"Mình...!nên giải thích thế nào nhỉ? Nói là mình bị vu oan? Bị Lâm Lâm hãm hại? Hay là...!nói mình vô tội, mình không hề biết gì cả, cũng không biết đó là Cao tổng.

Ha! Nghe thật nực cười, nếu là mình, mình cũng không thể tin.

Không hay rồi, tự dưng mình lại muốn khóc, mình...!cảm thấy...!không ổn tí nào, bây giờ mình không biết phải làm gì cả.

Không có một ai chịu nghe lời mình nói."
Mộng Hoàn hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân rồi lấy hết dũng khí ra để nói chuyện với Lâm Đình.
- Thật ra, hôm đó, tôi...

Nhưng Mộng Hoàn còn chưa kịp nói gì thì..
- Tôi tin cô.
Mộng Hoàn ngây người ra, cô thật sự không dám tin vào những gì mà Lâm Đình nói.
- Hả?
- Tôi bảo, tôi tin cô, tôi tin cô không làm những đều đó, nên cô không cần nói gì cả, cũng không cần phải sợ hãi, cứ tin ở tôi, tôi sẽ giải quyết hết tất cả.
Những lời nói ấy tuy rất bình thường nhưng ở trong hoàn cảnh này, vã lại còn là Lâm Đình nói nên cô đã thật sự xúc động, đến nỗi nước mắt rơi lúc nào cũng không hay.
Thấy giọt nước mắt của Mộng Hoàn rơi, tim của anh cảm thấy có chút nhói đau, không kìm lòng được anh đã bước đến ôm lấy cô như một lời an ủi.
"Xin lỗi, anh vốn dĩ không nên đưa em đến công ty làm việc, tất cả là lỗi của anh."
Trưa hôm đó, sau khi anh đưa Mộng Hoàn trở về biệt thự, để cho cô nghỉ ngơi thêm vào ngày nữa, không cần đến công ty thì anh đã gọi cho Lưu Hán Văn.
- Bắt hắn ta đi.
- "Không phải chứ? Lần này cậu chơi bạo quá rồi đấy! Làm tôi có hơi sợ rồi nè."
- Không làm thì tôi gọi cho người khác.
- "Ể, có cần nóng tính như vậy không? Ai nói không làm? Chuyện k1ch thích như vậy, sao có thể thiếu phần Lưu Hán Văn này được."
Tối đến, Lâm Đình đã không trở về biệt thự mà anh đã đến một căn nhà hoang.

Thì ra buổi trưa anh gọi cho Lưu Hán Văn là muốn kêu anh ấy bắt Cao tổng.
- Lâm Đình, mày muốn làm gì? Tao là tổng giám đốc của Cao thị, là nhị thiếu gia của Cao gia, nếu mày dám đụng đến một sợi tóc của tao thì Cao gia sẽ không để yên cho mày đâu.
Lâm Đình nhếch mép cười, anh vốn không sợ hãi trước những lời đe doạ đó của hắn mà ngược lại càng thêm hắn máu.


Anh cằm sợi dây thừng trên tay rồi từ từ đi đến gần hắn ta, ánh mắt hung ác khiến người ta phải lạnh sống lưng.

- Mày muốn làm gì?
- Cao tổng nghĩ thử xem, tao sẽ làm gì mày?
Hắn ta đã vô cùng sợ hãi, đến nổi mồ hôi lạnh đều toát hết trên trán, cơ thể cũng không ngừng run bần bật.
- Tao...!tao mang họ Cao.
- Mày nghĩ tao sợ sao? Mày nghĩ mày mang họ cao thì tao không dám giết mày sao? HỬM?
Vừa dứt lời, Lâm Đình đã vung mạnh sợi dây thừng vào người hắn làm hắn đau điếng.

Lưu Hán Văn đứng kế bên mà cũng bị doạ cho sợ hãi, anh tuy đã từng trông qua tất cả vẻ máu lạnh của Lâm Đình nhưng đây là lần đầu tiên anh thật sự cảm nhận được sự đáng sợ toát ra từ Lâm Đình, những lần trước anh vốn không quan tâm đến những tên đó nhưng lần này hình như anh lại rất bận tâm đến vụ này, không những chơi lớn bắt Cao tổng - tổng giám đốc của Cao thị - một người mà anh luôn kiêng dè mà còn đích thân ra tay.
- Mày...!mày muốn gì?
- Muốn gì? Tao muốn biết sự thật Làm sao mày có được những thứ đó?
Hắn ta tuy Cao ngạo và phách lối nhưng lại là một người vô cùng sợ chết, chỉ mới chịu một roi của Lâm Đình thì đã chịu khai báo, nhưng Lâm Đình là một người dễ bỏ qua như vậy sao? Không hành hạ cho đã tức thì không thể thả hắn đi được.

- Áaaaaaaaaa!
Cả đêm qua Lâm Đình đã không về nhà, anh cứ vậy mà trực tiếp đến công ty nhưng không ngờ khi đến công ty anh đã yhaays Mộng Hoàn đang trong phòng làm việc.
- Không phải tôi đã bảo cô ở nhà rồi sao? Đến đây làm gì?
- Tôi không muốn ở nhà, càng trốn tránh thì không phải mọi người càng nói rằng anh bao che cho tôi sao? Hơn nữa tôi không làm gì cả thì tại sao phải sợ bọn họ.
- Ha! Vậy thì hôm qua ai đã khóc lóc chứ?
- Tôi...!tôi...!lúc đó tôi....!tôi chỉ là cảm thấy oan ức, cảm thấy tức giận nên mới khóc thôi, chứ...!tôi không sợ đâu.
Lâm Đình không nói gì, chỉ mỉm cười rồi trở về phòng làm việc của mình.
"Tức giận đến bật khóc sao? Thật đáng yêu."
Song, anh đã gọi cho nhân viên, lập tức mở một cuộc họp gấp.


Bình luận

Truyện đang đọc