CÔ NÀNG XẤU XÍ LÀ BẠN GÁI TỔNG TÀI!!


Thấy sắc mặt nội có vẻ không ổn lắm nhưng nội cũng không nói gì khiến cho cô càng cảm thấy gượng gạo.
- Nội à! Hôm nay trời cũng đã tối rồi, hay là nội trở về trước đi, có chuyện gì thì đợi ngày mai Lâm Đình về rồi chúng ta hãy giải quyết sau.
Nội đột nhiên nhìn Mộng Hoàn chằm chằm rồi nắm lấy tay cô.
- Mộng Hoàn, có phải con đã biết tất cả nhưng vẫn che giấu cho nó không? Có phải con đã chịu nhiều uất ức không?
Mộng Hoàn bối rối.
- Không...!không phải vậy đâu nội, con thì chịu uất ức gì được chứ, Lâm Đình anh ấy rất quan tâm con, không như ngoại nghĩ đâu.
- Đến nước này rồi mà còn còn mỉm cười được à? Con không tức giận một chút nào sao? Chồng con ngoại tình đấy! Con không ghen?
Mộng Hoàn bỗng bị nghẹn ở họng, không nói nên lời.

Ghen sao? Không phải chỉ có cặp đôi yêu nhau mới biết ghen à? Còn cô và Lâm Đình chỉ đơn thuần là hôn nhân trên giấy tờ, một cuộc hôn nhân trên hợp đồng.
"Mình...!mình cũng đâu thể giả vờ là mình ghen được, nếu như vậy thì sẽ rất dễ bị lộ.

Hay là..."
- Nội, sao con có thể không ghen chứ? Nhưng mà con hiểu tính cách của Lâm Đình, anh ấy tuy có trăng hoa ong bướm thật nhưng anh ấy không phải là một người tùy tiện.

Vã lại bây giờ anh ấy đã có vợ rồi, con tin chắc đây chỉ là hiểu lầm thôi.


- Con tin nó đến vậy sao?
- Đương nhiên, nội có thể không tin anh ấy nhưng nội hãy tin con, ngày mai chắc chắn con và Lâm Đình sẽ cho nội một lời giải thích.

Còn giờ nội hãy về nghỉ ngơi trước đi, cũng không còn sớm được.
Nghe Mộng Hoàn nói chắc như đinh đóng cột như thế nội cũng không còn gì để nói, đành gật đầu đồng ý.
- Được, vậy nội về trước, nhưng ngày mai hai đứa phải cho nội một câu trả lời thoả đáng.

Nếu nó thật sự ngoại tình thì con phải nói cho nội biết, đừng bao che cho nó, biết chưa?
- Con biết rồi, nội!
...----------------...
Sau khi nội đã trở về, Mộng Hoàn vẫn không ngừng lo lắng mà đi loanh quanh trong nhà.

Cô thật sự không biết phải nói với nội thế nào vào nhày mai, nếu mà anh ta ngoại tình thật thì....
- Đúng thiệt là, cứ tỏ ra mình là người chính chắn, ngay thẳng, ai ngờ đâu lại làm ra những chuyện đòi bại như này.


Anh ta có tình nhân bên ngoài thì thôi đi, còn không biết giữ ý tứ làm liên lụy đến mình.

Không được, mình phải gọi cho anh ta mới được, không thể nào để cho anh ta ung dung sung sướng bên mỹ nhân còn mình thì ở nhà lo lắng như vậy được.
...----------------...
Lúc này cuộc chơi ở chỗ Lâm Đình cũng đã kết thúc, anh đang ở trên xe định trở về biệt thự của mình thì Mộng Hoàn gọi đến.

Reng! Reng! Reng!
- Đã khuya như vậy rồi mà người phụ nữ phiền phức đó còn gọi cho mình làm gì chứ?
Tuy có vẻ không vui nhưng anh vậy quyết định bắt máy.
- Có chuyện gì?
- /Anh chắc là đang vui vẻ lắm nhỉ? Ở bên tình nhân có thích không?/
- Cô bị lên cơn à? Ăn nói nhảm nhí gì vậy?
- /Lúc nãy tôi gọi cho anh, tình nhân của anh đã nhấc máy, lúc đó nội của anh đang ở chỗ của tôi, nghe hết rồi./
Lâm Đình vẫn chưa hiểu câu chuyện cho lắm.
- Cô nói gì cơ? Cô gọi cho tôi lúc nào? Tình nhân gì chứ?
- /Anh còn ở đó giả vờ vô tội à? Anh mau đến chỗ tôi đi, tôi có chứng cứ, lúc nãy tôi đã ghi âm lại rồi./
Tút!
Mộng Hoàn vừa tắt máy, anh đã định hình được đôi chút.
- Cô ta gọi mình lúc nào chứ, trong điện thoại mình đâu có lịch sử cuộc gọi đến.
Đột nhiên anh nhớ ra.
- Không lẽ là người phụ nữ đó? Chết tiệt!


Bình luận

Truyện đang đọc