CÔ NÀNG XẤU XÍ LÀ BẠN GÁI TỔNG TÀI!!


Lâm Đình một lần nữa lại đưa Mộng Hoàn vào bệnh viện nhưng trông lần này có lẽ nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều, trên người còn có nhiều vết trầy xước, khuôn mặt vẫn còn in dấu bạt tay của tên sếp Trương bi3n thái kia.
- Cô ta sao rồi??
Lâm Đình vẫn rất điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng Lâm Tấn thì có vẻ nghiêm trọng.
- Vẫn thản nhiên vậy à? Lần này không đơn giản như lần trước, phải rửa dạ dày, nếu không đưa đến kịp thời thì chị dâu đã mất mạng rồi.

- Thế à? Biết vậy lúc nãy anh không cần cứu cô rồi!!
Là một bác sĩ từ tâm, nghe câu này thốt ra từ miệng của anh mình, Lâm Đình vô cùng tức giận.
- Anh bị điên à? Đây là mạng người đó, chị dâu đã gầy gò, xanh xao đến mức này rồi.

Anh còn lương tâm không vậy? Cho dù anh có không thích chị dâu đi chăng nữa cũng đừng ác đến vậy chứ.
- Điên?? Em mới là người điên đấy! Cô ta là chị dâu của em sao?? Hơn nữa cô ta thành ra như vầy cũng không phải anh làm, là cô ta tự làm tự chịu.

Cô ta sống hay chết đều là lỗi do anh sao??
Lâm Tấn tức giận không muốn nói gì thêm, chỉ thở dài rồi bỏ đi.
Lâm Đình cũng chã thèm quan tâm, lúc này anh định rời đi vì anh vốn không hề thích không khí ngột ngạt và mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nhưng đột nhiên anh lại dừng chân như còn quyến luyến thứ gì đó.
Khẽ nhìn qua cửa sổ, thấy Mộng Hoàn nằm im trên giường bệnh thở thoi thóp, nặng nhọc anh dường như lại chẳng nỡ bỏ lại cô.

Rồi bước vào phòng bệnh, gương mặt xanh xao, vàng vọt của Mộng Hoàn càng hiện rõ ràng trong mắt anh khiến anh có cảm giác gì đó khó tả.

Là thương hại sao??
Chính anh cũng không hiểu đó là cảm giác gì, rồi anh thử vươn tay ra, anh muốn nhẹ nhàng xoa mái tóc của Mộng Hoàn nhưng đột nhiên.....
- Lâm Đình!!
Đột nhiên Lưu Hán Văn đến, anh liền rút tay lại.
- Lâm Đình, tôi....
- Đi ra ngoài nói chuyện.
- À, ờ!
...----------------...
- Nói đi!! Mọi chuyện sao rồi??
- Ha! Tôi đã giải quyết tên đó rồi, với những hành vi hôm nay, không khó để tống hắn ta vào tù tí nào.

Sẵn tiện tôi cũng đã điều tra giúp cậu rồi.
- Điều tra?? Cô ta sao?? Chắc không phải vì tiền nên đến đó làm búp bê tình d*c chứ??
- Này! Cậu có cần ác mồm ác miệng đến vậy không? Cô ta cũng đã thành ra như vậy rồi.


Nhưng thật ra tôi thấy cô gái này cũng không tệ đến mức đó, là bị chị mình hãm hại cả đấy.

Chị cô ta gói cô ra thành món quà rồi tự tay dâng lên cho hắn chính là vì muốn ký thành công hợp đồng.

Đáng sợ lắm đúng không??
- Hắn ta khai như vậy à??
- Đúng vậy.

Lần này Tưởng Y Như đó cũng khó thoát tội, cảnh sát cũng đã tiến hành bắt tạm giam cô ta rồi, chỉ sợ là người nhà họ Tưởng sẽ bảo lãnh cho cô ta.
- Bảo lãnh?? Đụng vào tôi mà lại muốn thoát thân dễ dàng vậy à?? Phải để cô ta ngồi tù mấy năm mới có thể hả giận.
Nhìn ánh mắt của Lâm Đình, Lưu Hán Văn liền hiểu ý.
- Được, tôi sẽ không phụ lòng cậu đâu.

Nhưng mà...!cậu trở nên quan tâm Tưởng Mộng Hoàn từ bao giờ vậy?? Đừng nói là xiêu lòng rồi nha!
- Não cậu có vấn đề à? Cậu không thấy Tưởng Y Như đó đang đem lại rắc rối cho tôi sao? Chưa đến một tuần nữa là tổ chức hôn lễ rồi, vậy mà cô ta lại dám đem tặng Lâm thiếu phu nhân tương lai cho tên mập đó, cậu không thấy cô ta đang ngông cuồng chống lại tôi à?? Cậu thừa biết nội tôi rất trông chờ vào hôn lễ này mà, dù là giả tôi cũng không muốn có bất kì sơ suất nào xảy ra.
Lưu Hán Văn gượng cười, có chút khó hiểu.
- Được rồi, tôi hiểu mà, tôi chỉ đùa thôi, cậu làm gì căng thẳng vậy.

Bình thường với tính cách của cậu thì cậu đâu giải thích nhiều như này, hôm nay cậu sao vậy?? Ổn không đấy?
- Mau trở về làm việc của cậu đi, đừng đoán mò người khác nghĩ gì.
Lưu Hán Văn không nói gì nữa, chỉ mỉm cười vỗ vào vai Lâm Đình vài cái rồi rời đi.


Bình luận

Truyện đang đọc