CÔ NÀNG XẤU XÍ LÀ BẠN GÁI TỔNG TÀI!!


Hôm qua Mộng Hoàn đã bị anh hành hạ đến phát ngất, khi tỉnh dậy thì đã 9 giờ, anh cũng đã đến công ty từ lâu.
- Tại sao anh ấy lại phải làm như vậy với mình? Vì say nên mất kiểm soát sao? Nhưng mà dường như mình cảm nhận được rằng...!anh ấy không muốn mình hiểu lầm.

Tại sao chứ?
Khắp người Mộng Hoàn đều cảm thấy đau nhứt như xương cốt đã bị rã rời ra hết vậy, cô lấy hết sức ngồi dậy rồi loạng choạng bước vào phòng tắm.
Nhìn bản thân trong gương, đột nhiên cô lại cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm, những vết đỏ chi chít khắp người chính là bằng chứng cho sự nhơ nhớp đáng khinh bỉ đấy, rõ ràng cô vốn có thể chống cự hết sức để đẩy anh ra, rõ ràng cô cũng có thể làm tổn thương bản thân để bảo vệ sự tự tôn cuối cùng.

Vậy mà cô lại nằm im và thật sự hưởng thụ nó, muốn nó và hơi thở đó của anh quấn lấy cô.


Thật đáng xấu hổ và *** ****.
- Mộng Hoàn, có phải mày điên rồi không? Nếu là vợ chồng bị thường thì đây chính là sự ân ái, yêu thương nhau đến tột cùng, nhưng đây chỉ là kết hôn giả, mày và anh ấy không phải một cặp đôi thật sự, làm những chuyện dơ bẩn như vậy...!mày bảo anh ấy có thể không ghét bỏ, ghê tởm mày sao? Mày có có tư cách nói bản thân thuần khiết, do bị nhà họ Tưởng sắp đặt nên mới rơi vào bước đường này? Tốt nhất là mày nên dừng lại, Mộng Hoàn!!!
Hiện tại, trong khoảnh khắc này, ngay cả bản thân cô cũng không thể nào dung thứ cho hành vi của mình nữa, cô thật sự ghét bản thân vì đã hi vọng, buồn bã và trái tim loạn nhịp vì anh.

Cô thật sự không hề muốn điều này xảy ra.
Mộng Hoàn thật sự cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn khi đã lỡ dại trao nửa trái tim cho một người vốn dĩ không cùng một thế giới với cô, đó chính là một sai lầm lớn.
Mộng Hoàn mở vòi nước lên, cố gắng kì cọ cho thật sạch, cô muốn tẩy sạch đi hết những thứ đáng xấu hổ trên cơ thể, càng muốn tẩy trắng những thứ trong đầu cô.

Cô không muốn bản thân nhớ đến, nghĩ đến và suy diễn về những thứ linh tinh nữa.
Nhưng...!có thể sao?
Nước mắt Mộng Hoàn rơi lã chã hoà quyện cùng với nước khiến cho cô cũng không thể phân biệt rõ đâu là nước còn đâu là nước mắt.
Bất lực, Mộng Hoàn ngồi xổm xuống úp mặt khóc nức nở nhưng cho dù cô có gào thét hết thảy thì không thể làm thay đổi được điều gì.

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như một trò đùa, một cái bẫy lớn khiến cô rơi vào hố sâu không đáy, khó lòng kết thúc được.
...----------------...

Tối đó, Lâm Đình từ công ty trở về biệt thự, căn biệt thự tối om không một ánh đèn, lãnh lẽo đến kì lạ, anh tìm Mộng Hoàn khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy cô.
- Mộng Hoàn! Mộng Hoàn! Cô đâu rồi?
Trong lúc anh đang cuống cuồng lên định ra khỏi biệt thự để tìm cô thì đột nhiên anh lại nghe thấy có tiếng động trong tỷ quần áo, anh đi đến nhẹ nhàng mở cửa tủ ra, quả nhiên là cô ấy.
Mộng Hoàn ngồi bó gối, co ro trong tủ quần áo, thân thể yếu ớt, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt cô vô hồn làm cho tim Lâm Đình như bị ai siết chặt, quặn đau đến khó chịu.
- Cô...!đang chơi trò trốn tìm với tôi sao? Tự nhiên lại ngồi ở đây làm gì?
Lâm Đình đưa tay ra định đỡ Mộng Hoàn ra ngoài nhưng Mộng Hoàn lại lùi về phía sau, sợ hãi tránh né, giọng thều thào.
- Anh lại muốn làm gì?
"Cô ấy đang sợ hãi, thậm chí mình còn có thể thấy được cơ thể cô ấy đang run rẩy.

Có phải mình đã quá đáng rồi không? Đã làm tổn thương con mèo nhỏ này?"
Lâm Đình nheo mắt lại, nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lẽo nhưng thực chất anh lại đang che giấu sự nhói đau ở bên trong.

- Ra ngoài đi!
Lâm Đình mặc kệ Mộng Hoàn vùng vẫy, cố đưa cô ra khỏi tủ quần áo.

Cơ mà có lẽ cô đã thật sự kinh sợ và bị ám ánh trước những gì anh làm với cô nên cô cứ không ngừng kháng cự.
Nhưng vì lúc sáng cô ở trong phòng tắm quá lâu cộng thêm từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì nên chỉ giãy dụa được một lúc thì cô đã ngất đi.
- Này! Mộng Hoàn! Sốt rồi.

Chậc! Đã yếu rồi mà còn ra gió, muốn chết sao?


Bình luận

Truyện đang đọc