CÔ NÀNG XẤU XÍ LÀ BẠN GÁI TỔNG TÀI!!


Hắn càng lúc càng tiến đến gần Mộng Hoàn, Mộng Hoàn sợ hãi lùi lại phía sau, định đứng dậy xô cửa chạy thật nhanh ra ngoài nhưng đột nhiên hắn lại vồ đến như một con gấu dữ.
Gấu?? Phải, hắn ta là một con gấu to lớn bi3n thái còn Mộng Hoàn chính là một hũ mật ong thơm ngon, ngọt lịm.
Tên sếp Trương đó ôm lấy Mộng Hoàn, mặc kệ cô có kháng cự, những ngón tay ú nu của hắn sờ lên gương mặt bé nhỏ của Mộng Hoàn.
- Cũng trắng trẻo, mềm mại đó chứ, không tệ nhỉ!? Chỉ có điều hơi gầy một chút.

Nhưng không sao, về với anh rồi, anh sẽ bồi bổ cho em.

Ừ nhỉ? Em nghĩ sao về việc...!làm vợ lẻ cho anh?? Hửm?
Hắn vừa nói vừa đến gần Mộng Hoàn hơn như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô, cơ thể cô bắt đầu run rẩy, đầu óc rối bời khiến Mộng Hoàn không nghĩ được gì cũng không kiểm soát được hành động của mình.
Thế là Mộng Hoàn đã dùng hết sức lực của mình để đẩy hắn ra và cố gắng bỏ chạy nhưng Mộng Hoàn còn chưa kịp mở cửa thì đã bị túm lại lôi lên giường.
- Sao?? Không muốn uống rượu mời đúng không? Được, được lắm!!
Trong cơn tức giận hắn ta cười bi3n thái đổ rượu lên người Mộng Hoàn rồi điên cuồng xé lớp vảy mỏng manh không đủ vải trên người Mộng Hoàn ra.

Hức! Không! Không!! Hư...!hức!!
Trong căn phòng lúc này chỉ có tiếng rên la thảm thiết, chứa đựng đầy nổi bi thảm, nhục nhã và tuyệt vọng.
Cũng có lẽ vì đã sợ hãi và tuyệt vọng đến thế nên Mộng Hoàn không còn nghĩ ngợi được gì nhiều.

Tay cô nhanh chóng quơ lấy chai rượu vang trên bàn và dồn hết sức lực nhỏ bé của mình đập vào đầu tên bi3n thái đó.
Loẻng xoẻng!!!
Mảnh thủy tinh vung vãi khắp nơi, có cả máu, tên được gọi là sếp Trương đó đau điếng ôm đầu.

Nhân lúc này Mộng Hoàn nhanh chóng bỏ chạy cùng với mảnh vải tả tơi trên người.
- Mẹ kiếp!! Con khốn!! Mày quay lại đây cho tao!!
Đương nhiên hắn ta đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, dù đầu vẫn không ngừng chảy máu nhưng hắn vẫn khoẻ như trâu mà đuổi theo Mộng Hoàn, còn kêu thêm mấy tên vệ sĩ chơi trò đuổi bắt.
- Tụi bây phải Bắt con khốn đó về cho tao!!! Nhanh!! Đuổi theo!!!
...----------------...
Đương nhiên, kết quả như dự đoán, một cô gái như Mộng Hoàn sao có thể chạy trốn được, trong khi bọn họ đông người đến như vậy.
Chát!!!
Vừa bắt được Mộng Hoàn sếp Trương đã tát cho Mộng Hoàn một cái bạt tay rõ đau.

Sự việc ầm ĩ như vậy cũng khiến cho mọi người bu lại càng lúc càng đông.
- Chạy nữa đi!! Mày không chạy nữa đi con chó!!!!
Mộng Hoàn lặng thinh, cô thật sự tuyệt vọng.

- Rượu mời mà mày không uống lại muốn uống rượu phạt.


Vậy được!! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết!!!
Mộng Hoàn khẽ lên tiếng.
- Làm ơn! Đừng!!
Lúc này hắn ta cười phá lên làm cho mọi người cũng cười theo, đó là những tiếng cười mỉa mai và máu lạnh đến đáng sợ.

Bọn họ nhìn cô không khác gì nhìn con con thú ở rạp xiếc đang mua vui cho họ.
- Ha ha ha ha!! Đừng?? Mày đừng quên là mày được người ta tặng cho tao! Bây giờ mày là của tao, tao nói thế nào thì là thế ấy! Nhưng mà nếu mày sớm thức thời phục tùng tao thì bây giờ đâu phải chịu như này.

Là do mày tự chuốc lấy thôi.
...----------------...
Chuyện đã trở nên ầm ĩ như vậy nên không khỏi ảnh hưởng đến bọn thiếu gia đang ra sức hướng thụ cuộc sống này.
- Ê! Nhìn kìa, đằng kia có việc gì mà bọn họ kéo lại đông vậy??
- Không phải là có trò vui gì chứ??
- Chắc là vậy rồi, chúng ta cũng đến đó gíp vui đi.

- Này!! Lâm Đình!! Cùng đi đi!!
Hôm nay tâm trạng của anh ta không tốt nên từ nãy đến giờ chẳng nói một câu, dường như anh ta đến đây chỉ để cho có tựu, còn việc chính vẫn là uống rượu và trầm tư trong không gian băng giá của chính mình.
- Không đi!!
- Đừng vậy chứ! Cậu xem!! Rất náo nhiệt đấy! Có khi lại khiến cậu vui lên.
- Đúng vậy, đi thôi!!
- Bớt phiền đi được không??
Nói lắm vẫn không được gì, cuối cùng có một vị thiếu gia đã to gan cướp lấy ly rượu trên tay của Lâm Đình đặt xuống bàn rồi dũng cảm kéo anh ta vào trong đám đông.
- Buông ra, cậu muốn chết à!!
- Thôi đi cậu Lâm.

Xem một chút thì cậu mất miếng thịt nào à? Biết đâu lại có chuyện hay ho gì thật.


Bình luận

Truyện đang đọc