CÔ NÀNG XẤU XÍ LÀ BẠN GÁI TỔNG TÀI!!


Từ sau khi rời khỏi Lâm gia, ở trên xe hai người họ đã không nói gì với nhau, dường như họ đã bị rơi vào trầm tư không có cách nào thoát ra.

Cho đến lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ thì Mộng Hoàn mới chủ động lên tiếng.
- Anh định như thế nào?
Lâm Đình vẫn là vẻ mặt điềm nhiên đó, còn có chút lạnh lùng.
- Thế nào là thế nào? Mọi chuyện đã như vậy rồi, cô còn muốn như thế nào nữa?
Câu trả lời như không của Lâm Đình khiến cho Mộng Hoàn có chút khó chịu, trong khi cô đang rất lo lắng vì ngày mai cô quản gia sẽ dọn đến biệt thự mà anh lại có thể thản nhiên đến như vậy.
- Này! Anh nói vậy là sao? Chuyện này cũng đâu phải tại tôi.
- Tôi cũng đâu có trách cô.

Có trách thì là trách tôi quá sơ ý để cho cô ta có cơ hội giở trò.
- Hừ! Đúng vậy, chỉ tại anh không quản lí tốt giai nhân bên cạnh.
Lâm Đình đột nhiên liếc nhìn sang Mộng Hoàn.

- Cái gì mà gọi là giai nhân? Từ khi tôi biết cô ta dám giở trò thì tôi đã cho người dạy dỗ cô ta rồi, hơn nữa, là đám phụ nữ đó tự nguyện vây quanh tôi chứ tôi không hề cần họ, cô nói cứ y như rằng bọn họ đều đã lên giường của tôi rồi vậy.
- Có hay không thì tự anh biết, tôi không quan tâm, đều tôi quan tâm bây giờ là chúng ta nên làm gì?
Đèn xanh bật lên, Lâm Đình rồ ga cho xe chạy rồi từ tốn trả lời.
- Còn làm gì được nữa, thì cứ sống chung thôi.
Mộng Hoàn trợn mắt nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì anh đã nói tiếp.
- Không thì sao? Cô muốn bị nội tôi phát hiện à? Dù sao thì chúng ta vẫn còn hơn hai tháng mới kết thúc hợp đồng, hay là cô muốn ly hôn rồi bồi thường tiền cho tôi?
- Tôi....
- Chỉ hai tháng...!không lâu đâu.
...----------------...
Lâm Đình vừa đưa Mộng Hoàn về biệt thự thì đã thấy một chiếc xe tải và vài người đàn ông bên ngoài cổng.
- Đó...!đó là gì?
Lâm Đình nhếch mép.
- Sống chung thì đương nhiên có nhiều thứ cần dùng rồi, không lẽ tôi nên sử dụng chung đồ với cô à?
Mộng Hoàn còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Đình đã bước vào bên trong.
- Căn biệt thự này còn lạnh lẽo hơn tôi nghĩ đấy, hơn nữa còn phải sống cùng với cô, ghê tởm thật đấy.

Tôi chưa bao giờ ngờ tới mình sẽ hạ thấp bản thân đến như vậy.
Mộng Hoàn siết chặt tay.
- Thế...!thế à? Nhưng mà, có lẽ anh đã quên, từ khi anh "chạm" vào người tôi thì anh đã trở thành cặn bã rồi.
Lâm Đình nghe hiểu được Mộng Hoàn đang muốn nói gì nên đã cười to và từ từ xoay người lại, từng bước, từng bước một đến gần Mộng Hoàn.
- Ha ha ha.

Vẻ mặt của anh ta hiện tại chả khác nào một kẻ máu lạnh, bi3n thái.


Ác quỷ! Đúng vậy, có lẽ gần đây anh ta đã đối tốt với cô hơn một chút, à không, là không quan tâm đến cô nữa nên cô mới quên mất đi bộ mặt này của anh ta.

Mộng Hoàn sợ hãi nuốt nước bọt và lùi lại phía sau, anh ta bước lên một bước cô liền bước về sau một bước.

Đột nhiên anh ta bước nhanh đến và đưa tay ra siết chặt lấy cổ cô áp cô vào tường.
- Tưởng tiểu thư, có phải cô đã quên rồi không? Là tôi muốn "chạm" vào cô sao? Là tôi muốn cô leo lên người tôi sao? Hửm? Trả lời đi.

Là tôi kêu cô bỏ thước vào rượu của tôi? Cô nên nhớ kĩ lại xem! Hử?
Ánh mắt này, chính ánh mắt đáng sợ này của Lâm Đình đã khiến Mộng Hoàn sợ hãi đến run người, cô thật sự đã nhận ra rồi, đây mới chính là anh ta, mới chính là đại thiếu gia của Lâm gia - Lâm Đình.
Và cũng chính khoảng khắc này đã khiến Mộng Hoàn phát hiện ra, thì ra thời gian gần đây cô đã lớn gan đến vậy, sao cô có thể quên rằng Lâm Đình là một người đàn ông đáng sợ như ma quỷ mà nói chuyện với anh ta một cách bình thường và ngang ngược đến thế.

Đáng lẽ cô phải luôn nhớ kĩ rằng...! người đàn ông này không phải là người mà cô có thể tự do đến gần được.
- Tôi...!tôi...
Mộng Hoàn hoảng đến mức không nói nên lời nhưng Lâm Đình cũng không hề nương tay mà còn siết chặt cổ cô hơn nữa và trầm giọng.
- Không nhớ phải không? Không nhớ thì tôi sẽ nhắc cho cô nhớ.


Chính cô, chính cô và Tưởng gia đã gài bẫy tôi, khiến tôi phải lấy cô.

Chính các người đã vì tiền mà bất chấp tất cả để Lâm gia đồng ý hợp tác cùng Tưởng gia.

Cô đã nhớ ra chưa hả???
Vừa dứt lời Lâm Đình đã đẩy mạnh một cái khiến Mộng Hoàn loạng choạng ngã xuống sàn.
- A!!! Khụ...!khụ...!khụ...
Trong lúc Mộng Hoàn còn đang chật vật, thở hổn hển dưới sàn, không dám ngẩng mặt lên nhìn dáng vẻ của anh ta thì anh ta đã khinh bỉ nói một câu và bỏ đi.
- Cặn bã...!là để nói cô chứ không phải tôi.
...
Tuy Lâm Đình đã rời đi được một lúc lâu nhưng Mộng Hoàn vẫn chưa thể hoàn hồn, cô vẫn còn ngồi dưới sàn run rẩy và lẩm bẩm.
- Thật đáng sợ, anh ta thật sự rất đáng sợ, vậy mà gần đây mình lại có thể nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu bướng bỉnh đó sao? Từ đây cho đến khi hợp đồng hết hạn...!mình thật sự phải sống cùng với con người này?


Bình luận

Truyện đang đọc