DIỆU THỦ ĐAN TÂM


Edit + Beta: Vịt
Bốn tiếng sau, Lãnh Tấn bước ra cửa phòng giải phẫu.

Hắn nhìn thấy Hà Vũ Bạch, từ trong đôi mắt khóc đến sưng đỏ của đối phương biết được kết quả.

Hắn lấy mũ giải phẫu xuống siết trong tay, từng sợi mạch máu rõ ràng hằn lên mu bàn tay và cẳng tay.

"Bác trai......!đi rồi." Hà Vũ Bạch cúi đầu, không ngừng hít mũi, "Bác ấy không tỉnh lại......!vẫn cứ ngủ......"
Lãnh Tấn gật đầu, nước mắt theo đó nhỏ xuống: "Ừ, anh biết rồi......!cám ơn em, thay anh ở bên ông ấy đi đến đoạn đường cuối cùng."
"Em không để......!không để bọn họ đưa đến nhà xác......!vẫn ở trong phòng bệnh ICU đơn......" Hà Vũ Bạch đi lên trước, lấy khăn tay ra lau nước mắt trên cằm Lãnh Tấn, "Cần em đi thăm ông ấy cùng anh không?"
Lãnh Tấn nắm lấy tay cậu, dùng sức nắm chặt, nương việc này để kháng cự mất mát mãnh liệt trong lòng: "Anh tự gánh vác được."
"Nhưng em cảm thấy, nên có người bên cạnh anh......" Cảm giác được trên xương bàn tay bị sức mạnh đè lên, Hà Vũ Bạch không chống cực.

Ngoài việc đó ra, cậu không biết mình có thể làm gì cho đối phương.

Giọng Lãnh Tấn trở nên có chút khàn khàn: "Anh biết, anh rất cảm kích, nhưng có vài lời......!anh muốn một mình nói với cha anh."
Hà Vũ Bạch mím môi, nhẹ nhàng gật đầu: "Em ở phòng làm việc chờ anh."
"Không, em về nhà đi, hôm nay anh......!hôm nay anh có thể sẽ ở đến rất khuya." Lãnh Tấn giơ một tay khác lên giữ gáy cậu, nhẹ nhàng ôm người vào ngực, "Đừng lo cho anh, sớm muộn gì cũng có ngày này, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Tựa vào trong ngực Lãnh Tấn, Hà Vũ Bạch nghe nhịp tim hỗn loạn kia, yên lặng dùng nhiệt độ của mình để hòa tan bi thương lạnh giá.

Ánh đèn đường lành lạnh xuyên qua cửa sổ, phía sau Lãnh Tấn kéo ra chiếc bóng cô độc.

Hắn xuyên qua hành lang, đẩy cánh cửa phía cuối ra, từ một tòa nhà đi về phía một tòa khác.

Cơn mưa mùa đông lay động, trong không khí có mùi ẩm ướt, nhưng trong mũi giống như đổ đầy xi măng, ngoài rét lạnh, hắn không ngửi được gì khác.

Đi tới trước gian phòng đặt thi thể Lãnh Hồng Vũ, Lãnh Tấn nhìn chăm chú cánh cửa đóng chặt hồi lâu, cuối cùng quyết định đi đối mặt với kết cục đã trở thành sự thật.

Máy móc phần lớn đã bỏ đi, giường bệnh trơ trọi dựng trong phòng.


Dưới chăn đơn, thân thể chịu đủ hành hạ đau ốm nhỏ hơn mấy cỡ so với người cha trong trí nhớ của Lãnh Tấn.

Cổ họng bỗng nhiên ngứa, hắn nghiêng đồ ho một tiếng, động tĩnh đó ở trong gian phòng trống rỗng bỗng chốc bị phóng đại vô hạn, không chút lưu tình chấn động màng nghĩ yếu ớt.

Vén chăn đơn lên, Lãnh Tấn phát hiện dung nhan người chết của cha đã hơi được sửa sang lại.

Tóc muối tiêu lơ thơ vén chỉnh tề sau gáy, vị trí tạo đường tĩnh mạch cũng không có vết keo băng dính y tế lưu lại và vết máu.

Lãnh Hồng Vũ mặc một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, cổ áo đè rất phẳng, mỗi một nút áo đều cài cẩn thận, trên chân còn đi một đôi tất nhung màu nâu sẫm dày dặn.

Trang phục đơn giản và đẹp đẽ này đã giữ lại nhiệt độ người chết tiêu tán, tay Lãnh Hồng Vũ sờ lên cũng không lạnh.

Y tá sẽ không nhiều chuyện mà đi sửa sang lại dung nhan bệnh nhân vừa mới chết, chỉ có người nhà mới sẽ làm.

"Cha, là bác sĩ Hà mặc cho cha à?" Lãnh Tấn câu khóe miệng, nước mắt nhịn cả đường rơi xuống giọt lớn, "Con hôm trước nhìn thấy đôi tất này đặt trên bàn của em ấy, còn cười thẩm mỹ của em ấy giống ông già 70 tuổi."
Lãnh Hồng Vũ chỉ lẳng lặng nằm đó, mặt mũi điềm tĩnh, giống như đang ngủ.

Cầm lấy tay cha, Lãnh Tấn quỳ đến bên giường, nói khẽ: "Ở dưới đó gặp mẹ, nói với bà ấy con rất nhớ cá hố kho tàu bà ấy nấu, bảo bà ấy nói thực đơn cho con ở trong giấc mơ......!Tiểu Bạch không ăn thịt chỉ ăn cá, con dâu tốt như vậy, con phải trói em ấy lại mới được."
Lặng im một lát, hắn nói tiếp: "Cha, là con hận cha đã lâu......!hận cha lừa gạt mẹ con, cũng lừa con......!Thật ra con không phải chưa từng nghĩ đến hiến gan cho cha, nhưng con không cam lòng, thật sự con không có cách nào chịu được chuyện mà cha đã làm với mẹ con......!Bà ấy giao toàn bộ tình yêu cho con, nhưng con thì sao? Con có tư cách hưởng thụ tình yêu của bà ấy sao?"
"Cha biết không, hai năm qua con không dám đi bái tế mẹ, con không có mặt mũi gặp bà ấy......!Con cảm thấy con cũng là tên lừa đảo, lừa tình cảm của bà ấy, lừa tất cả của bà ấy......!Lúc luật sư nói với con, tất cả di sản của bà ấy để lại cho con, cha biết cảm giác của con là gì không? Con cảm giác mình ở trước vô số ánh mắt bị quất mạnh một bạt tai......"
Hắn hít nhẹ, lung tung lau vệt nước trên mặt.

"Nhưng nói thật, cha dù sao cũng là cha của con, không thể cứu cha, con áy náy với bản thân......!Nhưng rất nhiều năm trước đây, lúc con vì không thể đến kịp đích thân cứu chữa cho mẹ mà đau khổ không chịu nổi, có đứa bé nhỏ tuổi đã an ủi con Anh vẫn có thể cứu mẹ của người khác.

Mặc dù con bây giờ đã không nhớ nổi dáng vẻ nó như thế nào nữa, nhưng câu này con vẫn nhớ......!Cho nên, con vẫn sẽ mang theo phần mắc nợ này với cha đi tiếp, tiếp tục cứu cha và mẹ của những người khác, dùng cách này chuộc lỗi với cha."
Nước mắt không rơi vào khóe miệng, vị đắng chậm rãi lan tràn trong miệng.

Lãnh Tấn ghé lên trước hôn lên trán của cha, lau đi nước mắt dính trên mặt đối phương, đứng dậy kéo tấm trải giường qua lại phủ lên di thể của cha.

Hắn lùi lại một khoảng, cúi người với di thể.


"Cha, kiếp này tình nghĩa cha con của con và cha đến đây là hết, nếu có kiếp sau, con làm con của cha."
Để lo liệu tang sự của cha, Lãnh Tấn xin nghỉ 5 ngày, liền với cuối tuần, một tuần không cần đi làm.

Hà Vũ Bạch hàng ngày đều gọi điện thoại cho hắn, nhưng trừ khi là trao đổi công việc, nếu không cũng chỉ là thăm hỏi một vài câu là cúp.

Cậu nghe ra, cảm xúc của Lãnh Tấn rất thấp.

Không khó tưởng tượng, người nhà họ Lãnh đối với "đứa con nuôi bất hiểu" thừa kế gia sản 200 triệu, nhất định không có sắc mặt gì tốt.

Mấy hôm nay Lãnh Tấn vẫn luôn ở trong biệt thự của Lãnh Hồng Vũ, thuận tiện thương lượng với người nhà họ Lãnh tất cả chuyện lớn nhỏ trong tang lễ.

Hà Vũ Bạch không tiện qua tìm hắn, dựa theo phong tục, chưa kết hôn cậu coi như người ngoài, việc tang lễ không tiện lộ diện.

Tối hôm đó đến nhà Lãnh Tấn, Hà Vũ Bạch sau khi tan làm đến nhà hắn quét dọn giúp hắn.

Đã mấy ngày không có người ở, khắp nơi trong nhà đều phủ một lớp bụi mỏng.

Thu dọn đơn giản một lần, Hà Vũ Bạch lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo khoác, phủ lên người cuộn tròn trong sofa.

Được mùi của người yêu vảng vất trên áo khoác bao ấm người, lo lắng rất nhiều ngày dần tiêu tan.

11 rưỡi, tiếng mở cửa đánh thức người đã ngủ nông trên sofa.

Hà Vũ Bạch lập tức nhảy xuống ghế sofa, nhào vào cái ôm mang theo khí lạnh kia.

Trong bóng tối hai người ôm chặt chẽ, không tiếng động tan đi nỗi nhớ sau xa cách ngắn ngủi.

Bật đèn phòng khách, Hà Vũ Bạch phát hiện Lãnh Tấn gầy đi.


Sắc mặt hắn tiều tụy, vụn râu mọc lên, hai mắt rải đầy tia máu, nhìn qua đã mấy ngày không ngủ ngon.

"Anh còn tưởng em đã về nhà trước rồi." Ném vali màu đen xuống, Lãnh Tấn hôn thái dương Hà Vũ Bạch, "Ngại quá, mấy hôm nay không chú ý đến em."
"Không sao, anh về là tốt rồi." Hà Vũ Bạch dùng sức siết chặt cánh tay, "Đói không? Em đã mua đồ ăn sẵn đặt trong tủ lạnh."
"Không đói."
Ngẩng mặt lên, Hà Vũ Bạch đau lòng vuốt ve khuôn mặt hơi hõm xuống: "Anh đi tắm đi, nghỉ ngơi sớm chút, tối nay em không về, ở đây với anh."
"Em muốn chiều hư anh à?" Lãnh Tấn miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

Hắn giữ má Hà Vũ Bạch, phiền muộn thở dài: "Hôm đó em đến ICU tiễn cha anh, thật là làm em khó xử......"
"Không, không hề." Hà Vũ Bạch lắc lắc đầu, "Đây không phải lần đầu em tiễn người già đi."
Trong mắt Lãnh Tấn hiện lên chút mê hoặc: "Ông bà?"
"Là cụ em......" Hà Vũ Bạch mím môi, "Ngày sinh nhật trăm tuổi của cụ, người trong nhà đều đông đủ, chú Âu Dương cũng ở đó, Diễn Vũ còn đặc biệt bay từ Mỹ về cùng ba cậu ấy chúc thọ cụ......!Cụ rất vui, lúc ăn cơm còn uống chút rượu......!Sau đó cụ nói mình mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.

Lúc gần đến tan tiệc, cha bảo em vào phòng mời cụ ra chào hỏi mọi người......!Em đi vào, nhìn thấy cụ nằm trên giường, mắt nhìn thẳng trần nhà......!Cụ nghe thấy em vào phòng, quay đầu cười với em nói Tiểu Bạch à, cụ sắp đi rồi, cháu sau này, phải chăm sóc tốt bản thân......"
Nói đến đây, nước mắt Hà Vũ Bạch tuôn ra, nóng hổi thấm ướt vải áo trước ngực Lãnh Tấn: "Em vội vàng gọi các ba em đến, ba em muốn gọi xe cứu thương, nhưng cụ nói không cần......!Cụ giao gậy đầu rồng đã mang theo cả đời cho cha em......!Sau đó nắm tay em và Vũ Huy còn có Vũ Hoàng, cứ như vậy ngủ mất, không tỉnh lại nữa......!Cụ đi rất bình thản, trên mặt nở nụ cười, không chút tiếc nuối......"
Ôm chặt lấy thân thể Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn thu lấy tất cả run rẩy nho nhỏ của đối phương vào trong ngực.

"Cha anh ra đi cũng rất bình thản......" Hà Vũ Bạch nghiêng đầu gối lên vai Lãnh Tấn, "Ông ấy không có tiếc nuối, cho nên, anh không cần quá thương tâm......"
Lãnh Tấn nhắm mắt lại, cúi đầu hôn đi hôn lại thái dương Hà Vũ Bạch: "Anh biết......!anh biết......!cám ơn......!cám ơn em đã đi cùng ông ấy đoạn đường cuối cùng......"
"Nhưng người thân ra đi, đều sẽ buồn......!Sau khi cụ đi, em khóc rất lâu......!Chủ nhiệm Lãnh, anh khóc đi, khóc ra trong lòng sẽ ổn hơn rất nhiều......" Hà Vũ Bạch cũng ôm chặt lấy lưng Lãnh Tấn, "Em ở đây, em ở bên anh......"
Tiếng khóc bị đè nén vang vọng trong phòng khách trống rỗng, không đầy một lát, bên má Hà Vũ Bạch đã dính đầy nước mắt của Lãnh Tấn.

Cậu ngẩng mặt lên, dùng nụ hôn của mình để dỗ dành đôi môi bởi vì bi thương mà run rẩy, nhẹ nhàng mổ đi giọt nước mắt buồn bã lăn xuống.

Lãnh Tấn đáp lại cậu, hóa nụ hôn hời hợt thành dây dưa răng môi kịch liệt.

Hà Vũ Bạch sắp bị hắn hôn đến thở không ra hơi, nhưng lại không đành lòng từ chối, đành phải từ trong miệng đối phương giành lấy oxy ít ỏi.

Cậu chợt thấy dưới chân nhẹ bẫng, cả người bị Lãnh Tấn ôm ngang lên.

Mà nụ hôn xâm chiếm kia cũng không ngừng lại, đến tận khi lưng cậu hãm sâu vào trong chiếc chăn xám đậm, Lãnh Tấn mới lưu luyến không rời chuyển đôi môi đến bên tai cậu —
"Tối nay ngủ cùng anh, được không?"
Khao khát trầm thấp khiến người ta nghẹt thở, giống như ma chú khóa lại trái tim Hà Vũ Bạch.


Cậu nhìn chăm chú hai mắt Lãnh Tấn — Dưới vẻ ngoài kiên nghị kia, là một linh hồn cần an ủi gấp gáp.

Lúc này, cậu chỉ muốn dốc hết toàn bộ, chỉ cầu chia sẻ đau khổ của đối phương.

"Vâng......"
Cậu gần như không nghe thấy giọng mình.

Đồng hồ báo thức vang lên, Lãnh Tấn sờ điện thoại ở tủ đầu giường, híp mắt nhìn thời gian sau đó ấn tắt.

Ôm lấy người trong ngực bị đồng hồ báo thức làm cho nửa tỉnh, hắn dịu dàng hôn vành tai đối phương, nói "Ngủ tiếp đi, mới 5 rưỡi".

Hà Vũ Bạch khẽ cau mày trở mình dựa sát trong ngực Lãnh Tấn, giống như mèo con mới sinh sợ lạnh dính sát vào hắn.

Lãnh Tấn kéo chăn lên, phủ lên bả vai trơn bóng và bên gáy rải đầy dấu hôn.

Bốn cái chân quấn vào nhau, không lâu sau hiện tượng sinh lý buổi sáng khiến Lãnh Tấn không kìm được lại rục rịch.

Hà Vũ Bạch cuối cùng bị hắn làm ổn tỉnh lại, vừa đẩy cái đầu đè trên ngực ra vừa oán trách: "Mệt......!để em ngủ một lát......"
Từ trong chăn đơn thò đầu ra, Lãnh Tấn đè tay cậu, cười haha nói: "Em ngủ của em, anh làm của anh."
"Anh như vậy em phải ngủ thế nào hả?"
Hà Vũ Bạch mở mắt ra, chạm phải tầm mắt Lãnh Tấn lại xấu hổ đến lập tức nhắm chặt lại.

Vừa nếm thử mây mưa, thể lực tiêu hao gay gắt.

Cậu không nhớ rõ mình ngủ thế nào, chỉ cảm thấy tỉnh dậy toàn thân đau nhức, phía dưới còn ẩm ướt dinh dính.

Ẩm ướt......!chờ chút!
"Trời ơi!"
Tiếng kêu sợ hãi của Hà Vũ Bạch suýt nữa dọa Lãnh Tấn mềm xìu, hắn vội vàng chống người dậy, bật đèn bàn hỏi: "Sao thế?"
Nhắm chặt hai mắt lại, Hà Vũ Bạch đỏ bừng mặt vung nắm đấm đập mạnh lên ngực Lãnh Tấn: "Anh đáng ghét! Anh đáng ghét! Anh làm bên trong rồi!"
Túm lấy nắm đấm suýt nữa đào thủng phổi mình ra, Lãnh Tấn bất đắc dĩ cười khổ — Cục cưng, là em hưng phấn quá mức cơ đáy chậu co giật, kẹp chặt không cho anh ra ngoài đúng không?
=========================
Lần này anh Tấn xác định ngồi xe lăn vào phòng phẫu thuật =)))))))))))))))))
À chương này đánh dấu truyện đã đi được 1/2.


Bình luận

Truyện đang đọc