EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

Hân Nghi cùng Khải Vệ đi đến bệnh viện kiểm tra kết quả kết thúc liệu trình.

Khải Vệ ngồi ngoài phòng đợi Hân Nghi một lúc vì cô còn phải thực hiện một số quá trình kiểm tra nữa, Khải Vệ lấy điện thoại check mail và đợi.

Khi Hân Nghi bước ra anh thấy vẻ mặt cô không vui mà cứ cầm tờ giấy cúi gầm xuống đất mặt bí xị tiến lại gần anh.

-Không sao, chúng ta còn thời gian mà.

Hân Nghi mím chặt môi không đáp lời. Khải Vệ lo lắng lấy tờ giấy trong tay Hân Nghi mở ra xem

-Nghi.....

Khải Vệ xem kỹ lại một lần nữa, anh ôm cô vào lòng gương mặt rạng rỡ môi mỏng cong lên tận mang tai. Hân Nghi cũng hạnh phúc không nói nên lời siết chặt lưng anh miệng cười tươi.

.........

-Vệ.

Khải Vệ vỗ vào lòng bàn tay Hân Nghi trấn an rồi từ từ bước vào nhà lớn.

Âu Dương Minh Mạn đang ngồi ở phòng khách uống trà và xem tin tức thấy hai người bước vào ông cho ti vi dừng lại một lúc.


-Có chuyện gì sao?

Khải Vệ bước tới đưa tờ giấy cho Âu Dương Minh Mạn, ông lật ra xem rồi gật đầu hài lòng.

-Rất tốt. Ngày mai mở cuộc họp cổ đông thông báo đi.

-Vâng.

Nói xong Khải Vệ cùng Hân Nghi trở về nhà, anh rất vui vẻ mà kêu người làm phải chăm sóc cô kỹ lưỡng. Mỗi ngày đều phải nấu canh gà hầm cho cô uống, không được để cô đụng đồ sắt nhọn nên anh cho người đem cất hết hoặc dùng vải bọc lại.

Anh còn đích thân chuẩn bị phòng cho bé trai và bé gái, Khải Vệ cùng cô đi siêu thị mua những thứ về trang trí hai căn phòng. Hân Nghi thấy anh háo hức như vậy cũng bị cuốn theo mà ngồi vẽ phác họa thiết kế cho con bé trai lẫn gái rồi đem đến công ty cho mọi người thực hiện nốt phần còn lại.

5 tháng sau bụng Hân Nghi cũng to lên thấy rõ cô ngày ngày vẫn duy trì việc luyện tập để dễ sinh và hằng ngày đều uống thuốc bổ cộng cả ăn đồ ăn giàu dinh dưỡng, Khải Vệ dạo gần đây cũng hay mang công việc về nhà làm để có nhiều thời gian bên cô hơn. Đến tối dù bận việc gì anh cũng pha một ly sữa nóng cho cô trước khi đi ngủ rồi mới tiếp tục việc của mình.


Hân Nghi không bao giờ quên được cái đêm trước khi sinh đấy, anh cứ lo lắng đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật cả đêm không chợp mắt. Đến sáng ra khi thấy cặp long phụng ngoan ngoãn nằm cạnh mẹ anh xúc động rơi nước mắt mà ôm cả ba vào lòng.

Hân Nghi được chuẩn đoán là khó sinh và phải mổ bắt con và cũng có thể gặp nguy hiểm trong quá trình phẫu thuật do sức khỏe không ổn định, nhưng khi thấy hai tiểu bảo bối và Hân Nghi đều khỏe mạnh thì anh thật sự cảm thấy may mắn và hạnh phúc không nói nên lời.

~Vài tháng sau,

Hai bảo bối của anh và cô đều lớn lên nhanh như thổi mới đó đã tầm 8 tháng tuổi rồi. Đứa con trai ( Khang nhi) có vẻ khá nghịch ngợm nên luôn khiến Hân Nghi mệt mỏi trong việc chăm nom nên để tiện cho việc chăm sóc Khải Vệ đã thuê cả hai bà vú để Hân Nghi có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.


Riêng về tiểu công chúa ( An nhi) rất ngoan ngoãn ăn xong là lăn ra ngủ, chẳng hề đùa nghịch như anh mình. Và Khải Vệ cảm thấy Khang nhi có nhiều nét rất giống Hân Nghi từ chiếc mũi nhỏ cao thẳng tấp đến cả đôi môi đỏ căng mọng và tính tình cũng hoạt bát. Nói về tính cách thì cô bảo đảm rằng 100% An nhi giống anh như đúc vì rất lười biếng lầm lì ăn xong là lăn đùng ra ngủ.

Nhưng Hân Nghi nói vậy Khải Vệ lại biện minh rằng do An nhi là đứa trẻ ngoan, không phải như vậy rất tốt sao. Hân Nghi lúc nào đấu võ mồm cũng đều không lại anh.

Đến tối Khải Vệ về là hai đứa bé lại quấn lấy anh như sam không thèm để ý đến Hân Nghi luôn, cứ quấn và đùa nghịch cùng Khải Vệ đến tận khi ngủ mới thôi.

Hân Nghi đang đứng ở gương trong nhà vệ sinh chăm sóc da, dạo gần đây bị hai bảo bối kia đu bám khiến da mặt cô trông thiếu sắc hẳn đi. Hân Nghi vừa bước ra thì thấy Khải Vệ đang tiến lại gần gương mặt mang ý cười mờ ám.
-Anh làm gì thế? _Hân Nghi lùi vài bước về phía sau, chân luống cuống mà mất thăng bằng suýt ngã cũng may Khải Vệ đã nhanh tay kéo cô lại.

Khải Vệ áp sát người lại gần Hân Nghi, tay chống vào cửa khiến cả người Hân Nghi bị bao vây, ánh mắt sắc bén thâm thúy nhìn cô nhếch mép cười chế giễu đẩy cửa.

-Tắm. Chứ em nghĩ anh muốn làm gì?

Hân Nghi bị anh ghẹo cho đỏ mặt, Khải Vệ thấy nét nghẹn ngùng của Hân Nghi không nhịn được cười khẩy lên một tiếng rồi bỏ vào nhà tắm.

Tuy đã sống cùng anh khá lâu và còn sinh con cho anh nhưng cô vẫn không thể nào chịu nổi những lời nói mờ ám và hành động tình tứ của anh. Hân Nghi thở dài rồi bước đến phòng tiểu công chúa và tiểu hoàng tử của mình.

Khải Vệ sau khi tắm xong thì làm việc một lúc nhưng sau khi trở lại phòng ngủ thì lại không thấy Hân Nghi đâu. Khải Vệ đứng dậy đi qua phòng hai đứa nhóc thì đúng như dự đoán Hân Nghi đang ở đấy.
-Nghi Nghi, bây giờ em nên dành thời gian cho anh rồi. Em đã chơi cùng con cả ngày rồi, làm vậy anh sẽ ghen đấy.

Vừa dứt lời Khải Vệ nhấc bổng Hân Nghi trở về phòng ngủ.

Bình luận

Truyện đang đọc