EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

-Nghi, anh xin lỗi.

-Anh sao thế? 

Hân Nghi đỡ A Sán ngồi xuống sofa rồi đi lấy cho anh một ly nước.

-Nghi anh có chuyện muốn nói cho em biết là....

Một cô gái mở cửa bước vào bước đến ngồi lên đùi A Sán hai tay choàng ôm lấy cổ anh Hân Nghi ngẩn người không nói nên lời hai mắt dán chặt vào người cô gái đó.

-Buông ra...

A Sán kéo tay cô ta ra vô tình lộ ra vài vết đỏ nhìn thoáng cũng biết là dấu hoang ái để lại. Cô ta nhõng nhẽo không chịu buông miệng nhỏ cất tiếng nũng nịu :

-Không phải hôm qua chúng ta đã rất vui vẻ sao? Anh lại sao vậy?

Hân Nghi không thể nghe thêm một lời nào nữa xách túi bỏ đi mặc cho A Sán có chạy đuổi theo gọi cô liên tục Hân Nghi thấy chiếc xe đậu trước cửa lớn không quan tâm xe ai mà leo lên đến khi chiếc xe chạy được một khúc đường Hân Nghi mới dần dần bình tĩnh lại cô xoay mặt sang định nói lời xin lỗi và cảm ơn rồi xin phép xuống xe tránh làm phiền thêm nữa nhưng lời chưa thốt ra hết lại bị một giọng nói quen thuộc ngăn lại.


-Anh ta có đáng để en rơi nước mắt không?

Khải Vệ lấy tay lao hai hàng nước mắt trên má Hân Nghi.

-Xin anh tự trọng, tôi là người đã có gia đình.

Khải Vệ thu tay lại ngồi tựa lưng vào ghế nhếch mép cười khẩy một cái.

-Người có gia đình không phải là vẫn có thể nɠɵạı ŧìиɦ sao?

-Anh?

Hân Nghi tức giận hơn như muốn trút hết lên người anh không nói gì quay sang đánh vào ngực anh nhưng đã bị Khải Vệ chặn lại anh kéo gương mặt Hân Nghi sát lại gần áp môi mình lên như muốn hòa quyện sự sâu thẳm và vị ngọt khoang miệng cô nhưng Hân Nghi đang tức giận chưa đánh được anh nhân cơ hội này cắn mạnh đôi môi mỏng bạc tình này máu tanh nhanh chóng lan tỏa nơi khoang miệng Khải Vệ bị cắn đau đành buông tay.

-Dừng xe.

Phong Nha xem như không nghe thấy vì anh chỉ thực hiện chỉ thị của Khải Vệ, thấy bộ dạng cự tuyệt xa lánh của cô anh cũng chả muốn dây dưa nữa hôm nay anh đã đau đầu lắm rồi. Khải Vệ xoa thái dương tựa lưng vào ghế bắt chéo chán miệng nhếch nhẹ


-Dừng xe đi.

Khi chiếc xe vừa dừng lại Hân Nghi liền đi xuống không một chút do dự cô chạy thật nhanh về phía sau như thể trốn chạy, một lúc thì sức cùng lực kiệt cô ngã khụy xuống đất hai đầu gối vì tiếp xúc mạnh mà trầy xước rướm máu, Hân Nghi cảm thấy viết thương này không là gì so với trái tim đang tổn thương của mình cô cởi giày đi chân trần cô cứ vậy mà đi, được một lúc thì trời đổ mưa Hân Nghi vẫn ngơ ngẫn đi tiếp bỗng một chiếc xe lao nhanh lại gần sát phía cô. Anh ta cầm cây dù lớn bước xuống tiến về phía Hân Nghi.

-Mình về đi, anh xin lỗi. Anh sẽ giải thích cho em hiểu.

A Sán ôm Hân Nghi vào lòng, ban đầu cô không phản ứng gì mãi một lúc khi đi gần đến xe cô bỗng đẩy anh ra.

-Đừng làm phiền tôi. Anh đã phiền đủ rồi, anh đã đi quá giới hạn cho phép của tôi giờ đây thì kết thúc đi. Đã 2 lần rồi 2 lần tôi không truy cứu bỏ qua mọi thứ tin tưởng anh nhưng lần thứ ba tôi không muốn tin nữa không muốn nghe nữa, thế đã đủ rồi.


Khải Vệ cách đó không xa, anh thấy vậy liền cầm dù bước lại phía cô.

-Đi thôi.

Anh nắm tay cô, cô cũng không cự tuyệt nữa mặc anh kéo đi lên xe. Khải Vệ đưa chiếc khăn lớn cho Hân Nghi và lao tóc giúp cô.

-Em có muốn về nhà không?

-Đó không phải là nhà của tôi.

...

Khải Vệ lấy thẻ mở cửa.

-Vào đi.

Hân Nghi khó khăn nhất từng bước chân vào.

Khải Vệ gọi điện cho nhân viên khách sạn chuẩn bị một bộ đồ mới cho cô.

Anh lấy một ly nước ấm đưa cô và ngồi xuống bên cạnh. Hân Nghi bỗng dưng quay sang hay mắt nhìn chầm chầm vào đôi mắt màu nâu hạt dẻ của anh thật lâu không nói gì.

Khải Vệ xoay mặt đi hướng khác vì cứ như vầy có lẽ anh sẽ mất kiểm soát.

-Em không nên làm vậy với đàn ông.

Hân Nghi quay mặt lại: -Nếu làm vậy thì sao?

Khải Vệ xoay qua hai tay ôm lấy gương mặt cô tựa tráng mình vào tráng cô giọng khàn đặc hơi thở trở nên ấm nóng phả vào mặt Hân Nghi.
-Em muốn biết câu trả lời?

Hân Nghi không trả lời mà đặt một nụ hôn phớt lờ lên môi anh. Khải Vệ không bỏ qua anh nhanh chóng bắt nhịp chủ động hôn đáp trả nụ hôn dồn dập dây dưa sâu thẳm anh mút lấy vị ngọt nơi khóe miệng và cảm giác thỏa mãn nơi sâu thẳm anh cứ thế hết lần này lần khác quấn lấy đầu lưỡi Hân Nghi đến khi hơi thở cả hai không ổn định anh mới buông ra nhưng du͙ƈ vọиɠ đang dâng trào và bùng phát anh không thể dừng lại anh cần trút sự kiềm nén bấy lâu, Khải Vệ hôn lên hổm cổ Hân Nghi cô cũng rất phối hợp hai tay đặt sau gáy anh xoa nhẹ. Khải Vệ dần tiếng xuống nơi khe ngực lấp ló sau chiếc áo van mỏng màu hồng phấn nhạt anh cởi cúc áo và bắt đầu xâm chiếm. Đôi môi mỏng bạc tình không ngừng trêu ghẹo và mút lấy sự tinh túy của Hân Nghi hai nụ hoa vì bị trêu chọc mà dựng đứng lên đỏ ửng Hân Nghi bỗng dưng đẩy đầu anh ra chạy vào nhà vệ sinh.
Khải Vệ đứng dậy chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì nhân viên gõ cửa đưa trang phục anh đã dặn.

Bình luận

Truyện đang đọc