EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

-Ừ đã từng.

Hân Nghi uống thử thật ngon cảm giác mát lạnh đến tận dạ dày và mùi thơm thoang thoảng chóp mũi ngòn ngọt vòm họng thật dễ chịu màu sắc lại còn bắt mắt thảo nào anh từng là khách quen ở đây nhưng có lẽ xảy ra chuyện gì cũng khiến anh không mấy thích thú nơi này nữa có lẽ giờ nó là thứ gì đó không mấy tốt đẹp anh muốn buông xuống.

-Thế bây giờ thì sao?

Khải Vệ uống ly của mình vẫn hương vị hồi xưa anh hay uống nhưng cảm giác dễ chịu lúc ấy không còn nữa mà là sự chua chát mắc ngán tận cổ họng kinh tởm.

-Đã là quá khứ, thứ quá khứ không mấy tốt đẹp.

Hân Nghi ban nãy cũng loáng thoáng nghe được cô biết nhưng không muốn hỏi có lẽ không thân đến mức chia sẽ đau buồn cô chỉ động viên nói anh vài câu.

-Quá khứ là thứ con người không thể phủ bỏ nhưng đôi khi cũng cảm ơn nó vì nhờ nó mà ta trưởng thành.


Khải Vệ chỉ ừ qua loa nhưng cô biết sâu thẳm trong thâm tâm anh không thể buông bỏ nó xuống vì nếu dễ dàng như thế có lẽ anh sẽ không phải chau mày khi ai hỏi về chuyện lúc trước. Hân Nghi cũng không muốn tiếp tục câu chuyện không vui nên lẳng lặng theo sau anh lên xe trở về biệt thự cũng đã nửa đêm.

Sáng hôm sau Khải Vệ đúng lúc có chuyến công tác kéo dài gần 3 ngày Hân Nghi không thấy tin tức gì cũng như anh không biết có gọi điện cho Đình Đình không cô bỗng dưng thấy trong lòng có gì đó không quen nên lúc chơi cùng Đình Đình nhân lúc không có ai cô hỏi con bé thử xem sao.

-Đình Đình à, à .....

-Sao thế chị xinh đẹp?

Đình Đình ngước mắt tròn xoe tay cầm món đồ chơi ngước mặt lên giọng ngọt ngào hỏi cô

-à thì ba ba em dạo gần đây có gọi điện không?

-Có ạ, chị có chuyện kiếm ba ba à?


-À không chỉ là có một số chuyện nhỏ thôi.

Đình Đình vẫn tiếp tục ghép tranh nhưng quay ra cười toe toét  xong bỏ chạy về phòng.

-Có phải chị nhớ ba ba không, 5 ngày nữa ba ba sẽ về thôi. 

*choặc* Đình Đình hôn lên má Hân Nghi xong bỏ chạy về phòng.

Hân Nghi đứng hình đóng băng tại chỗ một lúc thì Lisa gọi đến.

-Alo?

-Lô hàng vận chuyển từ nước A đã bị đám người Tịnh Hà phá hỏng không thể bán ra thị trường.

-Ừ tôi biết rồi._Hân Nghi xem đồng hồ:-Đợi tôi 10 phút tôi sẽ đến công ty.

-Vâng ạ.

-Sao rồi?

Ngô Thừa lo lắng đứng ngồi không yên đi qua đi lại. 

-10 phút nữa cô ấy sẽ tới.

-Anh có thể ngồi yên không,đi qua đi lại hoa cả mắt mà chả giải quyết được gì.

Ken cuối cùng cũng không nhịn nổi lên tiếng. 

-Okay tôi biết rồi chỉ là tôi lo cho hợp đồng sắp tới. 

-Ken nói đúng anh ngồi xuống đi.


Lisa đưa cho Ngô Thừa ly nước lọc.

...

-Cuối cùng cô cũng đến rồi.

-Ừ.

-Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Còn 5 ngày nữa là tới hạn giao trang phục haizz, chết mất.

Ngô Thừa tặc lưỡi suýt xoa.

Hân Nghi gõ vài cái lên bàn thì dừng lại:-Tôi đã lường trước Tịnh Hà sẽ giở trò nên có sẵn một bản thảo nhưng vẫn còn một số chi tiết và trang phục phụ dâu vẫn chưa có gì. 

Hân  Nghi cắn môi tay xoay xoay cây viết.

-Hay là chúng ta thử nhờ Mike giúp đi.

-Lisa cô biết Mike đang rất bận chúng ta không nên làm phiền anh ấy lúc này.

Ken đi lại gần: -Không phải cô cũng đã từng giúp anh ta xem ra bây giờ là huề. 

-Ken.

Ngô Thừa cũng lên tiếng tán đồng: -Any cô hãy suy nghĩ lại họ nói không phải không đúng, cô biết bây giờ chúng ta cần phải làm gì.

-Tôi biết rồi, mọi người ra ngoài đi. 

-Cầm lấy đi chuẩn bị nguyên liệu đi.
Ngô Thừa cầm tờ giấy rồi họ cũng ra ngoài làm việc của mình. 

Hân Nghi ngồi suy nghĩ thẩn thờ một lúc thì có điện thoại. Cô không để ý là ai trực tiếp bắt máy.

-Alo?

-Alo Any,em rảnh không? Đi ăn trưa cùng anh nhé!

-Ừm ở đâu thế?

-Nhà hàng X gần công ty em đấy, anh đang ở dưới sảnh công ty em nè xuống đi.

-Ôi, sao anh không nói sớm đợi em một lát.

-uhm.

Hân Nghi tắt máy cầm túi đi nhanh xuống. 

Bình luận

Truyện đang đọc