EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

Khải Vệ hôm nay có vài việc phải ra ngoài giải quyết nên không thể cùng đi dạo với Hân Nghi, cô biết anh thật sự rất bận nên tự đi một mình và đi gặp vài người bạn.

Điềm Điềm, Tống Thanh, Lâm Y và Ôn Nhuyễn họ cùng nhau đi du lịch ban đầu định rủ Hân Nghi đi cùng nhưng cô nói cô không thể đi nào ngờ hôm nay lại gặp họ ở quán cà phê này.

-oh, Hân Nghi vào đây đi.

Cô bạn Lâm Y mỉm cười rạng rỡ, lâu không gặp nhưng cậu ấy cũng không khác mấy chỉ là ra vẻ chính chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Hân Nghi bước vào, mọi người ai nấy đều há hốc mồm trang phục và dáng vẻ đều rất sang trọng không hổ danh là " quý cô sành điệu " như mấy tờ báo kia nói chỉ cần cô diện lên thì bộ đồ nào cũng cháy hàng.

-Ôi, hôm nay mình đoán chắc chiếc túi này sẽ là thứ được săn đón đầu tiên._ Tống Thanh chỉ vào chiếc túi.


-Thôi nào, Hân Nghi vào bàn ngồi đi.

Quán cà phê đối diện bờ hồ, dọc bờ hồ lại có rất nhiều hoa oải hương làm cô nhớ đến lần đầu đến nước C.

Mùa oải hương năm ấy.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Cô ở thành phố C buồn chán mà lại ngay mùa du lịch vì hoa oải hương đang nỡ tím ngắt một vùng. Cô thích hoa oải hương! Yêu hoa oải hương vì nó đẹp một cách buồn vu vơ.  Oải hương mang một ý nghĩa về sự chờ đợi trong tình yêu cô thích nó phải chăng thế nên luôn chờ đợi trong tình yêu ~

-Hân Nghi cậu đến đây khi nào thế?

-Hân Nghi cậu không sao chứ?_Điềm Điềm lai nhẹ vai Hân Nghi.

-À, sao chứ?_Hân Nghi mơ hồ đáp.

-Lâm Y vừa hỏi cậu, cậu đến đây khi nào?

-Mình đến được vài hôm trước.

-Đi với..._Ôn Nhuyễn

-Đơn nhiên là ngài Âu rồi._Lâm Y vừa dứt lời thì Tống Thanh nói tiếp.


-Phải gọi là chồng chứ.

-À mà tụi mình vẫn luôn thắc mắc về hôn lễ của cậu với anh ta nha._Điềm Điềm uống một ngụm cà phê rồi hỏi

-Hơi gấp quá nhỉ?

-Không mình không có ý đó, chỉ là hơi bí mật._Điềm Điềm giải thích.

-Mọi người uống cà phê đi nguội mất rồi._Lâm Y thấy tình huống hơi lúng túng nên giải vây.

Tán gẫu một hồi Hân Nghi cùng hội bạn đi mua sắm và đến lúc ra về thì Điềm Điềm đòi đưa Hân Nghi về trên đường Hân Nghi còn ghé cửa hàng  mua vài thứ về nấu bữa tối.

-Nghi Nghi mình biết không nên nói chuyện này trong lúc này.

-Thế thì đừng nói_Hân Nghi lấy vài gói ngũ cốc cho vào vỏ

Điềm Điềm bước nhanh đến trước mặt Hân Nghi:

-Nhưng mình không thể không nói được, Châu Vy và Ưng Ngoặc đã ly hôn và cô ấy nghĩ cậu đã phá hoại hạnh phúc của cô ấy và cô ấy sẽ trả thù cậu.


-Uh, cô ta có thể làm được gì chứ?

-Cậu biết con gái một khi đã thù hận thì trở nên rất đáng sợ.

Điềm Điềm cảnh báo Hân Nghi với vai trò là bạn bè thân thiết và đồng cảm.

-Ừm, nhưng mình không thể biết được nếu cô ấy chưa hành động.

-Cậu thật sự rất mạnh mẽ và khác biệt. Đó là lý do mình rất ngưỡng mộ cậu.

Điềm Điềm vỗ lên vai Hân Nghi vài cái rồi tiếp tục chọn hàng.

-Tiểu Ngã có cùng cậu đến đây không?

-Có, con bé cứ đeo theo mình mãi thôi.

-Cho mình địa chỉ cậu ở đây đi, hôm nào mình sẽ ghé chơi ở đây cũng hơi chán.

Điềm Điềm lấy điện thoại nhắn tin địa chỉ cho Hân Nghi.

-Mai cậu rảnh thì đến luôn đi, mai mình sẽ làm món bánh mật lâu rồi chưa ăn nhỉ? Hihi

-Uhm, vậy mai mình sẽ đến mình cũng nhớ món bánh mật của cậu lắm.

Hân Nghi trở lại khách sạn tầm 7 giờ tối và Khải Vệ vẫn chưa về, cô bỏ đồ vừa mua vào tủ và nấu ăn trong lúc đợi anh về.
Khải Vệ vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, anh bước đến và ôm Hân Nghi từ phía sau rồi hôn lên vành tai

-Nấu gì thế?

-Anh ra ngoài đợi đi, ở đây sẽ làm bẩn đồ anh đấy.

-Không sao, anh phụ em một tay.

Khải Vệ nói xong thì cởϊ áσ vest ra và xắn tay áo lên vệ sinh tay và giúp Hân Nghi.

-Anh không mệt ư, ra ngoài nghỉ đi em làm một lát là xong ngay.

Khải Vệ mặc kệ Hân Nghi đẩy ra ngoài nhưng anh vẫn cố chấp quay lại giúp cô. Thấy anh kiên quyết như vậy Hân Nghi để anh giúp một tay, sau một hồi cùng nấu ăn thì cô nhận ra khi học hỏi thứ gì đó dù nhỏ nhặt Khải Vệ cũng rất nghiêm túc.

-Sao thế? Anh làm không đúng sao?

Thấy Hân Nghi trầm ngâm nhìn mình Khải Vệ dừng thái rau lại nhìn Hân Nghi.

-Không, anh làm rất tốt.

Trong chuyện tình cảm không cần phải tìm một người quá hoàn hảo chỉ cần một người vì mình mà trở nên hoàn hảo.
À dạo gần đây ad rất hay mơ thấy một chàng trai tốt bụng và đáng yêu nói chung là khiến ad hạnh phúc và vui vẻ mỗi khi thức giấc lắm luôn.

Bình luận

Truyện đang đọc