EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

Gần trưa Hân Nghi mới mơ hồ tỉnh giấc quơ tay qua chiếc gối bên cạnh thì  không kiếm được Khải Vệ, Hân Nghi dụi mắt ánh sáng chiếu xiêng qua chiếc rèm trắng rọi vào gương mặt trắng của mỹ nhân trên giường.

Hân Nghi mơ hồ tĩnh giấc, cô mở mắt ra thì bị ánh sáng chiếu vào mặt. Cảm giác đau nhứt toàn thân uể oải không muốn vận động cô lười biếng lấy chiếc áo choàng mặc vào. Ngồi tựa lưng vào ghế tìm điện thoại nhắn tin cho Lisa hỏi xem tình hình bên ấy thế nào thì thấy dòng ghi chú anh để lại bên chén canh hầm.

-Anh có việc cần phải đến công ty, tối sẽ về nhớ ăn uống đàng hoàng đấy.

Hân Nghi lấy điện thoại tiếp tục liên lạc với Lisa. Họ trò chuyện công việc và cô lấy máy tính gửi mail cho đối tác bàn luận đến tận xế trưa. Khải Vệ điện thoại về cho Hân Nghi thì đúng lúc cô đang  tắm nên không thể nghe máy.


Khi tắm xong thấy cuộc gọi nhở Hân Nghi gọi lại

-Alo

-Đang làm gì đấy?_Khải Vệ xoay ghế phía sau mặt nhìn ra ngoài qua gương cửa kính.

-Em vừa tắm xong.

-Ăn gì chưa?

-Em đang định ra ngoài mua gì đó ăn sẵn mua một số thứ cần thiết.

Khải Vệ giơ tay lên xem đồng hồ và ngoắc tay bảo Phong Nha lại gần.

-Ok, đợi anh 5 phút.

-Có gì gấp thì điện thoại tôi.

-Vâng ạ, ngài có cần tôi đặt chỗ trước không?

-uhm.

Khải Vệ cầm áo khoát và chìa khóa lái xe đến khách sạn đón Hân Nghi.

Hân Nghi mặc một chiếc váy đỏ rượu trong thật quyến rũ hai người đúng là một cặp trời sinh, Khải Vệ mặc vest đen trong thật phong độ còn Hân Nghi thì mặc váy đỏ quyến rũ tuy cả hai mang kính râm đen nhưng với sự thu hút vốn có vẫn không hề giảm đi phần nào ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh.

Hai người cùng nhau ăn một bữa hải sản tươi ngon và đi đến trung tâm thương mai mua một vài thứ cần thiết do đi gấp Hân Nghi chả kịp chuẩn bị gì nhiều ngoài một hai bộ váy cô còn bất cẩn đến nỗi quên mang cả đồ lót.


Cô bảo muốn mua một vài bộ đồ vì mang qua đây không nhiều nên Khải Vệ đưa cô đến cửa hàng quần áo gần đấy lấy cả một dãy đồ mùa thu.

Khải Vệ quay sang hỏi Hân Nghi định mua gì tiếp và nói sẽ dẫn cô đi, ở đây rất phức tạp không nên đi một mình.

-Em...Anh không cần đi theo, chỉ là vài thứ của con gái anh đi theo không tiện.

-Sao lại không tiện?

Khải Vệ tiến sát lại nói nhỏ vào tai Hân Nghi đầy mờ ám:

-Em còn chỗ nào mà anh chưa thấy, không có gì là không tiện.

Hân Nghi đỏ mặt đánh vào ngực anh còn Khải Vệ lại càng lộ rõ nụ cười mờ ám, lúm đồng tiền sâu oái tuy đeo kính nhưng cô biết anh đang nhìn gì và chắc chắn anh đã đoán ra phần nào khi nhìn vào phía hai đôi đầu phía trên được lộ rõ chỉ có hai miếng dán hình hoa che đỉnh hồng một cách kính đáo. Hân Nghi rất thông minh khi chọn mặc áo hở lưng vừa không cần tận mặc áσ ɭóŧ và sài được hai miếng dán ngực bằng hoa nhỏ nhắn còn sót lại trong túi cô khi đợt trước Lisa đã chuẩn bị dư và bỏ đấy phòng hờ nay lại phát huy tác dụng.


Hân Nghi kéo kính anh ra đúng như cô đoán ánh mắt anh lại không yên phận, Khải Vệ nhanh chóng lấy kính lại và đeo lên rồi đảo mắt một vòng xung quanh và kéo cô lại cửa hàng nội y.

-Ở đây có rất nhiều ánh mắt có thể gϊếŧ ta bất cứ lúc nào.

-Anh mà cũng sợ à!

Hân Nghi đẩy tay anh ra chỉnh lại áo choàng rồi bước vào cửa hàng, nhân viên nhìn thấy dáng vẻ sang trong và thần thái quý phái liền cúi đầu chào hỏi

-Quý khách cần loại nà ạ?

Không đợi Hân Nghi nói Khải Vệ liền bước lên và đưa cái back card cho cô nhân viên.

-Kiểu nào sεメy nhất lấy hết ra đây.

-Vâng ạ, cô ta thấy khách VIP là nhanh chân phục vụ tốt nhất.

Họ lấy ra hàng loạt loại áo dây và quần dây ren các kiểu, Hân Nghi nhìn không vừa ý thái độ và ánh mắt của họ nên phất tay không đồng ý.

-Nhưng đây là....

Cô nhân viên kia định giải thích nhưng Khải Vệ giơ tay lên bảo dừng vì anh quan sát thấy sắc mặc khó chịu của Hân Nghi, anh đứng dậy và hỏi nhỏ
-Sao thế?

-Không thích chính là không thích.

-Không thích kiểu sεメy thế này à?

Khải Vệ cầm một cái móc có treo cả bộ đồ lót dây phối ren quyến rũ đưa đến trước mặt Hân Nghi.

-Không, anh thích thì mặc đi. Em sẽ lấy cái này_Hân Nghi cầm bộ đồ lót màu nude, đen, trắng bằng vải satin mát đưa cho nhân viên thanh toán nhưng Khải Vệ đưa tay giữ lại

-Em mặc không phải anh cũng xem sao, vì vậy lấy cái dây kia.

-Không, em không thích sẽ không mặc.

-Được, không mặc gì hết càng tốt đỡ phải cởi phiền phức.

-Anh..._Hân Nghi không nói lại anh đàng khuất phục, cô biết ở đây không lâu nên cô sẽ ráng chìu theo ý anh vậy đợi khi về nước C cô sẽ mặc kính cổng cao tường xem xem anh còn dám có suy nghĩ mờ ám như vậy không.

Thời tiết nước L khá oi bức và mùa thu và đến giờ này càng oi bức hơn Hân Nghi cởϊ áσ choàng ra đưa Khải Vệ cầm, chiếc lưng trắng nõn lộ ra một cách thanh thiên bạch nhật càng thu hút ánh nhìn từ nam giới đến nữ nhân.
Khi vừa ra khỏi trung tâm thương mai đi dạo dọc bờ hồ thì bỗng có một cô gái bước đến.

-Ngài Âu chào ngài, ngài còn nhớ tôi không?_Đó là Kim Suyn cô gái khiến Khải Vệ ấn tượng lần trước, đơn nhiên là anh nhớ rồi. Khải Vệ xoay người lại và tháo kính râm xuống, Hân Nghi cũng xoay người lại nhìn theo.

-Xin lỗi chắc tôi làm phiền hai người rồi, tôi xin phép.

Khải Vệ vỗ nhẹ vào bàn tay Hân Nghi mỉm cười nhìn cô.

-Không sao, cô dạo này công việc thế nào?

-Ôi thật không tốt, tôi đã không còn làm ở đó nữa rồi.

Hân Nghi bỏ tay ra định đi chỗ khác để hai người tiện nói chuyện nhưng Khải Vệ kéo tay cô lại gật nhẹ đầu, ý bảo không cần thiết.

-Thế bây giờ cô đang làm gì?

-Tôi hiện vẫn đang thất nghiệp._Cô ta nói xong nở nụ cười tươi tắn và không muốn tiếp tục làm phiền nên cúi đầu chào và bỏ đi.
-Cô ấy rất xinh và có lẽ là một người tốt.

Khải Vệ ôm eo Hân Nghi: -Nhưng vẫn không bằng em được.

-Cô ấy làm lĩnh vực gì thế?Em muốn cô ấy về làm việc cho mình, nhìn cách ăn nói thì có lẽ là một cô gái rất giỏi giang. Tuy không thích đánh giá qua lần đầu gặp nhưng em đảm bảo mình nhìn không sai.

-Em nói rất đúng, nhưng cô ấy không thể làm việc cho em.

Khải Vệ cùng Hân Nghi bước tiếp, Hân Nghi dựa đầu vào vai anh hỏi:

-Tại sao?

-Cô ấy làm bên mãng pr sản phẩm đá quý mà hiện tại là một nhân viên sáng giá cho KX

-Anh đúng là thật gian xảo.

Khải Vệ vốn chỉ nói chuyện và tìm hiểu những thứ thật sự cần thiết, anh vốn không có mấy để tâm đến ai nhưng nếu ai khiến anh để tâm thì một là rất giỏi trong một lĩnh vực nào đó hai là người anh yêu thương nên về việc anh có ý hay để ý người phụ nữ nào bên ngoài hay không Hân Nghi không cần phải lo lúc này vì cô biết tình cảm anh giành cho cô sâu nặng đến thế nào.

Bình luận

Truyện đang đọc