EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

Hân Nghi đẩy tay Khải Vệ ra bước lại bàn tiếp tục tiệc với mọi người suốt buổi tiệc Khải Vệ vẫn bị lời nói Hân Nghi quấy rối không thể tập trung anh nhìn cô mãi nhưng cô không hề có ý giải thích mà cầm ly rượu lên cùng mọi người uống và cười nói vui vẻ như không có gì. Nhưng đến lúc ra về thì Hân Nghi đi trước không đợi Khải Vệ A Dũng thấy cô đang lê từng bước khó khăn nên lại đỡ nhưng không ngờ vừa đỡ cô được vài bước thì Khải Vệ đến anh thấy vậy ho khan vài tiếng

A Dũng nghe tiếng anh liền buông ra

Khải Vệ bước tới nhưng bị Hân Nghi đẩy tay ra rồi bước vào xe.

-Hâm à? Tôi nhớ em bị đau chân chứ đâu có đau đầu.

Khải Vệ sờ tay lên trán Hân Nghi nhưng cô đâu có sốt mà lại ăn nói hàm hồ như vậy, Hân Nghi ngồi xa anh nhất có thể nhưng vẫn nghe cái mùi hương kia thật khó chịu, Khải Vệ phất tay bảo A Dũng kéo miếng kim loại xuống ngăn cách giữa người lái và người ngồi anh dùng tay nắm chặt tay cô kéo mạnh khiến cả người Hân Nghi té nhào vào người anh cô ra sức phản kháng nhưng sức lực nam nữ còn chênh lệch khá cao, cô bất lực đánh một cú thật mạnh vào đùi anh. Khải Vệ kéo mặt Hân Nghi sát lại hôn trút cuồng báo và chiếm hữu mãnh liệt chiếc lưỡi cứ quấn lấy vòm họng ép cô phải hé răng nhưng cô vẫn trước sau như một không chịu phối hợp cho đến khi Khải Vệ dùng tay di chuyển đến đẩy nhẹ cặp mông căng tròn như hai quả đào phía sau chiếc váy công sở đen ngắn anh càng nhìn càng ngứa mắt thì bỗng dưng Hân Nghi cắn mạnh vào môi anh một phát Khải Vệ chỉ buông ra vài giây chùi máu trên môi cởϊ áσ mình ra rồi tiếp tục anh đẩy chiếc váy lên tận eo Hân Nghi, cô khó chịu đẩy anh ra cầm lấy chiếc áo anh vừa cởi đưa tới trước mặt anh vệt son đỏ vẫn lưu lại một cách nguyên vẹn và mùi hương chết tiệc kia lại một lần nữa khiến cô ho khan trong lúc Khải Vệ ngẫn người cầm áo suy nghĩ thì Hân Nghi kéo váy lại và tung thẳng một cước thật mạnh vào người anh khiến Khải Vệ ngã người vào ghế anh mặc áo lại không để ý đến cô cho đến khi đến Mã Hoàng Phụng anh mở cửa trực tiếp bế cô lên phòng, Khải Vệ dùng chân đẩy cửa đặt cô xuống giường lớn hai tay chóng bên hong Hân Nghi mặt cuối sát mặt cô


-Em ghen?

-Không, tại sao tôi phải ghen.

-Rất dứt khoát.

Đúng vậy, cô chả muốn thừa nhận hay xác nhận là phải hay không vì cô không muốn dính líu quá sâu với anh. Cô không muốn mình phải đau thêm lần nào nữa cô muốn trái tim mình được an toàn hết mức có thể cách tốt nhất là tránh xa các mối quan hệ.

Khải Vệ buông tay ngồi dậy cạnh cô, anh không nhìn cô mà phớt lờ đi nhìn ra cửa kính, những ánh đèn vàng lấp ló di chuyển thành một dãy ánh sáng lấp lánh anh lại muốn hút thuốc, lại muốn uống rượu.....muốn tận hưởng một đêm tuyệt vời không suy nghĩ không cần phải làm gì chỉ cần ngủ một giấc thật ngon được tận hưởng như bao người khác. Khải Vệ đứng dậy bước ra cửa kính, anh mở cửa và châm một điếu thuốc nhìn xuống đường dòng người tấp nập. Anh cứ vậy nuốt sạch cả gói thuốc trong ít phút cả người anh chỉ toàn là thuốc lá, Hân Nghi rót ly rượu cầm đến đưa anh cùng thưởng thức nhưng cô vốn rất mẫn cảm liền bị khói thuốc làm ho khan anh thấy vậy liền nhanh chóng vứt điếu thuốc đi chỗ khác.


-Anh đừng hút nhiều thế nữa, nó không tốt cho sức khỏe.

Khải Vệ uống một ngụm rượu, vị ngọt tinh khiết và độ cồn của ly từng ngụm từng ngụm chậm rãi đi xuống dạ dày, vòm họng còn động lại hương thơm nhè nhẹ của những trái nho căng mọng được ủ lâu năm tạo cho con người ta cảm giác sản khoái và dễ chịu.

-Em quan tâm tôi ư?

Hân Nghi nở một nụ cười rất đẹp, vẻ thoải mái và hồn nhiên của cô lúc này chính là nguyên nhân tạo nên nụ cười đẹp lúc này, thay vì trả lời  Hân Nghi hỏi ngược lại anh nhưng câu nói lại không phải cần anh trả lời mà là sự chấp nhận âm thầm

- Anh nghĩ sao?

-Em có yêu tôi không?

Hân Nghi đứng hình cô không biết mình nghe nhầm hay anh nói mớ, cô không biết cảm xúc hỗn loạn gì trong người nhưng tim cô thật sự đang đập rất nhanh hơi thở có chút không ổn.


Khải Vệ thấy vẻ mặt khó hiểu của Hân Nghi chỉ biết nở một nụ cười ảm đạm

-Em ghét tôi đến thế sao?

-Không phải như vậy, chỉ là tôi....

-Em không trả lời được vì trong lòng em vẫn còn chưa thể quên hắn ta dù đã vài tháng trôi qua.

Hân Nghi nhìn mặt anh, mặt đối mặt

-Không phải như vậy, tôi thật sự không còn tình cảm gì nữa với anh ta.

Khải Vệ nắm tay Hân Nghi, anh vuốt ve mu bàn tay cô rồi kéo cô vào lòng ngực mình tựa cằm lên đầu Hân Nghi.

-Em có thể ở bên cạnh tôi thế này bao lâu? Chúng ta rốt cuộc là mối quan hệ gì?

Hân Nghi đặt bàn tay mình lên bàn tay anh xoa xoa.

-Đến khi chúng ta không cần nhau.

-Tôi sẽ cho em lợi ích tốt nhất, đổi lại...

Hân Nghi xoay người lại thì môi chạm môi với anh

Bình luận

Truyện đang đọc