EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

-Là người của tổ chức Wang

-Ừ, điều tra ra là ai trong tổ chức đó chưa?

-Vẫn đang điều tra nhưng vẫn chưa có thông tin gì cả tổ chức Wang vốn rất kính tiếng.

-Nhưng nó làm ăn rất được trong giới xã hội đen. Xem ra đằng sau không đơn giản, không còn chuyện của cậu ra ngoài đi.

-Vâng vậy tôi xin phép.

Khải Vệ lấy điện thoại nhắn tin cho Hân Nghi hẹn nhau đi ăn.

Sau khi ăn xong họ cùng nhau đi mua sắm. Họ bước vào cửa hàng quần áo Hân Nghi chọn vài bộ mặc thử Khải Vệ quan sát đánh giá: -Ừm bộ này rất tuyệt.

-Lấy tôi bộ này.

-Lấy hết.

Khải Vệ chỉ tay vào đống đồ Hân Nghi vừa thử và anh lại chỉ tay vào kệ trang phục mùa thu gần đó anh chỉ dài hết kệ:- Và cả từ đây đến đó.

Khải Vệ đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, anh còn chọn thêm vài bộ trang phục phiên bản giới hạn và của nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới.


Tiếp tục họ chọn túi xách mới nhất và số lượng có hạn. Hân Nghi vốn tính đồ của các biên bản giới hạn nên cô chọn một vài cái túi cùng giày cao gót điều là phiên bản giới hạn.

Hân Nghi lần này không cho anh trả mà đưa thẻ của mình cho nhân viên thanh toán nhưng Khải Vệ lại cứ giành trả. Hân Nghi đặt thẻ mình vào tay cô nhân viên bán hàng để cô ta đi thanh toán.

-Đến cả thứ mình thích cũng không thể tự mua không phải rất tệ sao?

Nghe Hân Nghi nói vậy Khải Vệ bỏ thẻ lại vào ví. Đúng là cô là một cô gái rất xồng phẳng đôi lúc anh thật muốn cô mềm mỏng hơn một tí thật sự cô quá cứng rắn rồi.

Hân Nghi kéo tay Khải Vệ lại quầy bán trang phục bé gái.

Họ vừa bước vào thì cô nhân viên liền cười thân thiện chào hỏi:

-Chào hai vị, hai người cần gì ư? Nhìn anh chị rất đẹp đôi, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.


Hân Nghi mỉm cười:-Không phải chúng tôi không phải như cô nghĩ.

Khải Vệ nắm tay Hân Nghi khách sáo cảm ơn rồi kéo tay cô bước vào.

Hân Nghi xem vài mẫu váy kiểu công chúa nhìn đến hoa cả mắt không biết bộ nào hợp nhất nên chọn hết Khải Vệ cũng rất tán đồng quan điểm họ giống nhau nên chọn hết một loạt trang phục cho em bé.

Sau khi về Hân Nghi có ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài phần kem dâu Đình Đình thích Khải Vệ chỉ đứng ngoài xe đợi thấy Hân Nghi túi lớn túi nhỏ anh bước đến cầm giúp cô cho vào ghế sau.

-Mua gì nhiều thế?

-Đồ ăn vặt cho Đình Đình con bé rất thích ăn vặt.

-ừm.

Khải Vệ đề máy xe chiếc xe lao nhanh vào dòng người tấp nập và trở về biệt thự thì đã khá trễ nên Hân Nghi cho đồ vào bếp để mai con bé ăn sau rồi trở lại phòng ngủ.

Họ vẫn duy trì mối quan hệ không quá tốt cũng không đến nỗi xấu xa dần dần mọi người đều biết cô và Khải Vệ có mối quan hệ gì vì thế trong việc làm ăn của Hân Nghi ở nước C ngày càng đi lên Khải Vệ cũng nhiều lần công khai gián tiếp bảo vệ Hân Nghi dần dần Đình Đình càng muốn cô trở thành mama của mình nhưng cô chỉ cười chứ không đáp trả vì không muốn con bé bị tổn thương vì chuyện người lớn.


-Vệ nhẹ một tí! Ah...

Hân Nghi mở mắt to nhìn anh nhưng bên dưới chợt đạo khiến cô định cắn môi theo bản năng nhưng Khải Vệ không thích cô như vậy liền áp môi mỏng của mình lên môi cô nụ hôn không quá thô bạo như hạ thân chỉ đơn giản ngăn chặn hành động cắn môi của Hân Nghi đợi Hân Nghi dần thích ứng Khải Vệ dần dần buông môi Hân Nghi tay anh vuốt nhẹ lên môi cô.

Khải Vệ nhẹ nhàng dụ dỗ để Hân Nghi mở rộng chân hơn một tí, nơi hoa nguyệt cứ thế mà càng lộ rõ trước mặt anh khiến Khải Vệ mạnh bạo nhanh chóng đưa Hân Nghi lên đỉnh cao trào bàn tay to lớn Khải Vệ phủ lên bầu ngực Hân Nghi xoa nắn các kiểu khiêu khích du͙ƈ vọиɠ trong người Hân Nghi hai tay cô bấu chặt tấm lưng trần rắn chắc của anh miệng nhỏ kêu mĩ miều quyến rũ như liều thuốc kíƈɦ ŧìиɦ chết người Khải Vệ nắm lấy eo Hân Nghi đẩy mạnh cự long vào sâu như chiếm lấy hết thể cơ thể Hân Nghi đôi môi hết lần này đến lần khác hòa quyện môi lưỡi cuốn lấy hút sạch mật ngọt của đối phương cứ thế Khải Vệ thuận lợi ra vào nơi sâu nhất của Hân Nghi khiến cả người cô như dính chặt lấy anh tay bám víu hòa hợp theo từng cử động nhỏ của Khải Vệ nhưng anh không dừng lại ở đó mà không ngừng đổi tư thế khiến Hân Nghi càng lúc càng lên đỉnh nhưng đổi lấy thương tích đầy mình cả người cô đâu đâu cũng thấy đóm đỏ của sự điên cuồng, dâʍ đãиɠ, phóng túng, một đêm ân ái.
Họ vốn đến đây để nghỉ dưỡng nhưng Hân Nghi không cảm thấy điều đó mà hết đem này đêm khác cùng anh lên xuống sáng mở mắt không nổi nhưng cô đêm qua còn dám mạnh miệng nói dù thế nào hôm nay cũng phải ngắm bình minh trên biển và anh lại nói sẽ khiến cô không thể. Sáng ra anh gọi cô dậy cùng đi ngắm bình minh Hân Nghi chỉ ừm ừ đáp trả mơ hồ Khải Vệ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hân Nghi rồi đi xuống lầu lấy đồ ăn đem lên phòng cho cô.

Bình luận

Truyện đang đọc