EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

-Ba ba hôm nay mình đi ra ngoài chơi đi. _Đình Đình nếu tay áo Khải Vệ lắc lắc nũng nịu chui vào người anh làm nũng.

-Được rồi, Đình Đình muốn đi đâu nào? _Khải Vệ hôn lên trán con gái yêu.

-Đi công viên ạ. _Đình Đình muốn đến công viên vì biết đâu lại gặp được chị xinh đẹp thì tốt biết mấy nghĩ thế con bé lại cười tít mắt miệng toe toét tới mang tay.

-Đình Đình thích công viên lắm à?

-Vì Đình Đình muốn gặp chị xinh đẹp.

Đình Đình thú nhận sự thật với ba ba thể hiện sự yêu mến của mình.

Đúng như ý định của mình khi đến nơi Đình Đình gặp được Hân Nghi đang tản bộ ở công viên S cô đang định về khách sạn gần đó thì Đình Đình từ xa chạy đến gọi lớn:

-Chị xinh đẹp

Hân Nghi nghe tiếng gọi có vẻ hơn quen nên cô quay lại thì thấy đứa bé gái xinh xắn đáng yêu mà cô đã từng gặp vài lần.


Hân Nghi quay lại nhìn Đình Đình mĩm cười qua đường mà lại không nhìn thấy chiếc xe Huyndai màu đen đang chạy tới.

*két* tiếng lớp xe ma sát mạnh xuống đường thậm chí còn có tia lửa hình ảnh đường đen hiện rõ trên đường dầu, Mọi người xúm lại xem náo nhiệt cả một vòng vây quanh thân thể người phụ nữ nằm trên đường cách đó vài bước tóc rối xõa che vài điểm trên mặt nhưng không khó đoán là ai. Khải Vệ sau khi nghe tiếng xe đang nghe điện thoại anh liền đứng hình vài giây rồi nhanh chân bước đến gần Hân Nghi, tên vệ sĩ đi theo sau tiến lại đưa Đình Đình trở lại xe con bé như người mất hồn.

-Any, cô tĩnh lại đi, cô nghe tôi nói không? Khải Vệ vỗ nhẹ vài cái vào má Hân Nghi càng ngày càng tăng thêm tí lực nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì khiến trong lòng Khải Vệ nóng lạ thường anh lập lại lần nữa: -Any cô tĩnh lại đi, cô không được xảy ra chuyện gì đấy! Khải Vệ vừa đi nhanh vừa nói, anh nhanh chóng tiến về xe đến bệnh viện trên đường đi anh ngồi ghế sau ôm Hân Nghi gối đầu lên chân anh, đầu Hân Nghi chảy máu rất nhiều và không ngừng ướt hết cả một khoảng đùi mình một màu đỏ thẫm trong xe nồng nặc mùi máu tanh tài xế thấy sắc mặt Khải Vệ không tốt biết chuyện nên chuyên tâm lái nhanh đến bệnh viện.


-Không sao đâu, cô sẽ không sao đâu mà chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.

Khải Vệ ôm Hân Nghi đặt lên băng ca đám bác sĩ biết nhân vật này là ai nên khi nhận được điện thoại đã đứng ngoài cửa đợi sẵn.

-Không sao rồi.

Khải Vệ nắm tay Hân Nghi cùng đẩy đến phòng phẫu thuật, cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng do Hân Nghi mất máu quá nhiều nên rất lâu mới tĩnh lại, Khải Vệ luôn bênh cạnh chăm sóc cô suốt không chợp mắt đến lúc Hân Nghi tĩnh lại người đầu tiên mở mắt ra vẫn là anh.

-Cô thấy sao rồi?

Khải Vệ đi lại giường bệnh rót cho Hân Nghi một ly nước ấm uống cho tĩnh người.

-Cảm ơn anh nhưng sao tôi lại.....

-Cô khi qua đường đã bị một chiếc xe tông phải.

Hân Nghi đầu bị đau cô rờ lên lại mới biết mình bị băng mấy vòng.

-Để tôi gọi bác sĩ.

Khải Vệ nói xong đi ra gọi bác sĩ đến để kiểm tra lại. Bác sĩ đến kiểm tra và bảo không có gì đáng ngại chỉ cần nằm lại theo dõi một tuần thì có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng khoảng 2 tháng mấy là khỏi.


Suốt một tuần Khải Vệ luôn đến bệnh viện thăm cô và mỗi hôm anh đến lại mua một bó hoa cẩm tú cầu như thay lời xin lỗi anh cảm thấy có lỗi trong việc tai nạn của cô.

Một tuần sau ~

Hân Nghi cuối cùng cũng xuất viện nên hôm nay Khải Vệ đã đến rất sớm thanh toán viện phí và thủ tục xuất viện sớm hơn cả Mike.

-Anh làm vậy là có ý gì?

Mike kéo tay Khải Vệ hỏi rõ vì biểu hiện đối với Hân Nghi 1 tuần qua rất lạ.

-Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?_Khải Vệ nói nhưng lại cười hờ hững mang một ý tứ mờ ám cho mối quan hệ giữa anh và Hân Nghi, nói xong anh bỏ vào phòng nói với Hân Nghi vài câu gì đó mà khi Mike nói đưa cô về cô lại nói sẽ về với Khải Vệ.

Trên xe Khải Vệ không đưa cô về khách sạn mà đưa Hân Nghi về nhà riêng của mình.

Bình luận

Truyện đang đọc