EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

Sáng thức dậy cảm giác được nằm trong vòng ngực nam tính của anh cảm giác ánh nắng hôm nay ấm áp hơn, cô bất giác cười tít mắt thấy anh khẽ nhích người thì lại thẹn thùng đỏ mặt lấy chăn che mặt. Hân Nghi thật sự không ngờ có lúc lại không muốn mạnh mẽ nữa và không cần cái dàng vẻ lạnh lùng và thành công hằng ngày ngay lúc này cô thật sự muốn cứ thế nhỏ bé trong lòng người anh. Không biết anh đã thức từ lúc nào anh nhẹ nhàng xoa tóc cô đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước lên trán Hân Nghi, cô xoay người lại ôm eo anh hôn trả rồi nở nụ cười với anh giọng nói ngọt ngào

-Anh dậy rồi à

--Ừm, hôm nay em muốn đi đâu không?

-Không muốn ra ngoài, cứ nằm vậy đi._Cô ôm chặt eo anh làm nũng, dáng vẻ làm nũng này của cô thật sự khiến anh thích thú không nỡ từ chối


-Ừm_anh ôm cô sát lại gần xoa xoa vai cô

Nằm một lúc thì cô lại ngủ thiếp đi Khải Vệ xem điện thoại rồi vào nhà tắm tắm xong thay đồ rồi xuống nhà dùng bữa, anh căn dặn người làm không được đánh thức cô khi nào cô thức thì nấu cái gì đó nhạt nhạt cho cô ăn căn dặn xong anh đi ra ngoài đến tận tối mới về. Khải Vệ đi được một lúc thì cô xoay người sờ bên cạnh không thấy anh cũng lười biếng dậy thay đồ ăn gì đó rồi ra vườn chơi cùng Đình Đình cả hai người cứ vậy quấn quýt lấy nhau cả ngày, Đình Đình rất thích cô thích một cách kì lạ không gì so sánh nỗi thỉnh thoảng Khải Vệ cũng vậy và hôm nay anh đã bị con bé lơ đi không thèm quấn lấy chân đòi anh chơi chung như mọi khi nên anh cũng thấy lạ nhưng do có chuyện gấp cần xử lý thế nên anh không chấp nhất mà đi lên phòng.


-Daddy hôm nay lạ quá!

Hân Nghi nghịch móm đồ chơi trên tay nhưng mắt vẫn nhìn theo Khải Vệ đến tận khi anh bước vào phòng đóng cửa lại thì con bé mới xoay lại tiếp tục chơi đùa.

-Chị xinh đẹp, chị thấy daddy là người thế nào?

-Thế nào là thế nào?

-Theo cái cách mà con gái nhìn con trai ấy ạ.

-Ừm,... Thì...

-Thì thế nào ạ? _Đình Đình gặng hỏi Hân Nghi, con bé đúng là giống như ba ba nó không ngừng công kích đến khi cô đáp trả vừa ý mới dừng.

-Được rồi được rồi, daddy là một người lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp.

-Thế chị có thích không?

Đôi mắt to tròn gương mặt ngây thơ nhìn cô chờ câu trả lời nhưng bỗng dưng tiếng đồ đạc bị vứt đổ phát ra từ thư phòng Khải Vệ Hân Nghi vội xoay người lại nhung anh vẫn đóng chặt cửa cô bảo vú Lâm chăm Đình Đình cho con bé đi ngủ rồi lên phòng tìm anh.


*cốc cốc*

-Khải Vệ, anh có sao không?

Khải Vệ đứng dậy mở cửa cho cô rồi quay lại giường ngồi, bên cạnh anh còn có một xấp tài liệu gì đó. Đồ đạc đều bị anh quơ xuống sàn không một chút thương tiếc. Hân Nghi lại ngồi xuống cạnh anh,

-Có chuyện gì ư?

Khải Vệ đưa xấp tài liệu cho Hân Nghi cô mở ra xem cô xem qua loa thấy không ổn liền xem kĩ lại cô há hốc mồm, mắt sắc bén lướt nhanh chóng đọc từng phần, phần cuối cùng khẳng định Đình Đình không phải con của anh khiến cô không khỏi cảm thấy khó thở. Bỗng dưng Hân Nghi cảm thấy một trận gió lạnh cắt da mặt trắng bệch cổ họng khô khốc không nói nên lời.

-Đây có lẽ chỉ là.... một kế hoạch chia cắt tình cảm giữa anh và Đình Đình.

-Đó là sự thật, ông ấy tuy không thích

Thư Nhã nhưng ông ấy rất yêu quý Đình Đình.
Khải Vệ lấy ly rót một ly rượu rồi uống ực một hơi cạn sạch sau đó cằm cả chai lên uống, Hân Nghi vội lại can ngăn nhưng vẫn không được ngược lại do mất khống chế dùng lực quá mạnh khiến cô bị ngã xuống sàn anh vội buông chai rượu xuống đỡ cô dậy vẻ mặt lo lắng lật tay chân cô xem xem có trầy xước chỗ nào không.

-Anh xin lỗi.

-Khải Vệ, anh tin sao?

Anh đỡ cô lại giường rồi mới trả lời

-Anh đã nghi ngờ nhưng vẫn không giám nghĩ cô ấy lại cả gan đến vậy, lúc trước công việc rất nhiều anh phải đi công tác suốt không có thời gian ở bên cô ấy. Khi cô ấy bảo có thai và sanh con anh vẫn đang phải ở nước ngoài giải quyết việc tranh chấp nên không về kịp vụ việc kéo dài tận 2 tháng lúc ấy vì lo cho hai mẹ con và cảm thấy có lỗi nên không so đo việc thực hư cứ vậy mãi đến khi cô ấy nɠɵạı ŧìиɦ bị ba anh bắt gặp anh mới biết lúc ấy cô ấy cũng đã tự tử.
Anh thật sự rất yêu cô ấy, Hân Nghi nhìn sâu trong đáy mắt anh vẫn còn chút gì đó tiếc nuối và sự oán trách. Anh vốn không buông xuống được, người phụ nữ anh yêu lại phản bội anh đến vậy cô ta thật nhẫn tâm. Cô ôm anh thật chặt, tay vỗ nhẹ lưng anh như vỗ đứa trẻ nhưng đứa trẻ vì hành động này sẽ nín khóc nhưng anh không thể vì hành động này mà hết đau, vết thương hằng sâu lại một lần nữa bị khơi gợi, một lần là quá đủ anh sẽ phải cho họ biết động đến Âu Dương Khải Vệ này thì không yên.

Bình luận

Truyện đang đọc