KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Từ sau buổi tối hôm xảy ra chuyện thân mật đầy bạo lực đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn dần.

Liên tiếp những ngày sau nữa, Lâm Ân Tú lại lao mình vào công việc, những buổi chủ nhật vốn dĩ dành cho Huỳnh Minh Tuệ thì chị lại luôn lấy cớ bận đi đám tiệc ở quê mà chạy về Cam Ranh.

Minh Tuệ vốn dĩ không sai, Ân Tú lại càng không sai gì. Chỉ có đoạn tình cảm của hai người là hoàn toàn sai.

Một thứ tình cảm mà không được ai ủng hộ, kể cả bản thân của hai người trong cuộc cũng giày vò lẫn nhau như vậy, thì lấy lí do gì để cho nó trở nên đúng đây?

Lâm Ân Tú và Huỳnh Minh Tuệ vẫn là người yêu của nhau, chỉ là giữa họ có một khúc mắt gì đó mãi không giải quyết được. Người trong cuộc cũng chẳng hiểu nổi vấn đề nằm ở đâu...

Phải chăng đó chính là lòng tin của Minh Tuệ đối với Ân Tú đã thật sự bị lung lai. Còn đối với Ân Tú, Minh Tuệ đã thay đổi đến nỗi chị không thể nhận ra nữa.

Cô ghen tuông mù quáng, kiểm soát chị đến không thể thở nổi. Cảm xúc cực đoan và tiêu cực đến độ làm Ân Tú có cảm giác sợ. Chị sợ Minh Tuệ sẽ nổi điên lên mà làm tổn thương tất cả, đập phá mọi thứ.


Ân Tú không biết bản thân chị làm sai gì mà làm Minh Tuệ trở nên thay đổi nhiều đến như vậy.

Cô gái dịu dàng, đáng yêu, cực kì hiểu chuyện ngày nào mà chị biết, đã biến mất đâu mất rồi?

Tối thứ 7 hôm đó, đây đã là buổi thứ 7 lần thứ tư trong vòng một tháng Ân Tú tránh né Minh Tuệ . Chị chuẩn bị đi đâu đấy, đã thay đồ xong và chuẩn bị xong mọi thứ. Ân Tú đơn giản chỉ mặt một chiếc quần lửng màu be, kết hợp với chiếc áo thu trắng và đôi bata cũng trắng nốt. Tóc chị buộc cao gọn gàng ra sau, với tay lấy chiếc ví đen bỏ vào cốp xe.

Ân Tú định ra khỏi cửa phòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại điều gì đó, lại quay qua nói với Minh Tuệ:

"Chị đi ăn với mấy đứa bạn thời đại học của chị, em đi không?"

Minh Tuệ không muốn đi, cô chưa bao giờ thích những người bạn thời đại học của Ân Tú, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi thay đồ xong một cách nhanh chóng, Huỳnh Minh Tuệ ngồi sau xe Ân Tú đến cùng chị đến điểm hẹn. Một nhóm người gồm nam lẫn nữ đã ngồi đợi sẵn. Thấy Ân Tú, một chị gái nhiệt tình:

"Ân Tú, lâu quá không gặp, tao nhớ mày ghê, qua đây ngồi gần tao nè."

Chị gái cố ý kéo Ân Tú qua ngồi gần chị ta, vô tình Minh Tuệ lạc lõng đứng đấy. Một anh trai tốt bụng kéo ghế cho Minh Tuệ. Ân Tú chần chừ nhìn Minh Tuệ rồi miễn cưỡng ngồi xuống.

Sau màn giới thiệu qua loa, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Minh Tuệ bị khớp so với số đông, không hòa nhập được mà lui về sau, không tham gia vào câu chuyện của mấy người bọn họ.

Chị A là một chị gái nhìn khá ổn, mũi có hơi tẹt, nụ cười khinh khỉnh, cùng những câu nói mỉa mai thường trực trong cuộc trò chuyện. Chị duyên dáng cắn một miếng bạch tuột nướng, nhai rồi nuốt gọn xuống trước khi cất lên cái giọng ỏng ẹo nhừa nhựa:

"Ân Tú, dạo này mày có người yêu chưa?"

Lâm Ân Tú cẩn thận liếc nhìn qua phía Minh Tuệ ở đối diện , nhận được cái nhẹ chóp mắt ra hiệu đồng ý của cô, Lâm Ân Tú mới nhẹ giọng:

"Chưa có."

Chị gái A tiếp tục quan sát rồi nhếch môi:


"Thế sao mày đeo nhẫn?"

Ân Tú chột dạ xoay xoay chiếc nhẫn trong tay trên ngón áp út:

"Vì tao thích."

Huỳnh Minh Tuệ lần nữa thận trọng để tay dưới bàn tháo chiếc nhẫn đôi của hai người ra cất vào túi xách, mặt vẫn lạnh tanh giờ vờ như không để ý câu chuyện.

Chị gái A vẫn không buông tha, giọng điệu mỉa mai:

"Mày đi làm lâu vậy rồi, chắc cũng có nhiều tiền lắm hả? Bao giờ mua nhà ở thành phố Nha Trang này đây."

Ân Tú nhẹ nhàng:

"Cũng sắp rồi."

Chị gái A tiếp tục không chịu buông tha:

"Vậy á, à mà tao sắp cưới rồi, thằng B đấy. Xưa nó giàu nhất lớp mình, tao thấy mày thân với nó, chắc không ghen chứ?"

Anh B được nhắc đến trong câu chuyện là bạn nhậu thời đại học của Ân Tú. Chị vốn rất phóng khoáng và ga lang nên được lòng đám con trai thời còn đi học lắm. Thường xuyên đi nhậu hay ăn uống với tụi anh B, nên mọi người thường lầm tưởng hai người có gì đó mờ ám với nhau.

Chị A hôm nay rủ rê Ân Tú chắc cũng chỉ muốn khoe khoang chuyện này thôi. Ân Tú bật cười, tay bóc mấy con tôm trong chén vẫn chưa nói gì. Minh Tuệ liếc nhìn chị, thầm nghĩ mấy con tôm béo múp đó chắc chắn rồi cũng là của cô thôi. Cô chuẩn bị đưa chén qua cho Ân Tú đổ vào...

Nhưng sự vô duyên của chị A là bất tận, chị thản nhiên với đũa qua chén Ân Tú gắp sạch tôm:

"Cám ơn mày nha, sao mày biết tao thích ăn tôm vậy. Mà tao lấy anh B mày đừng giận á."


Ân Tú lấy giấy lau tay, hơi nhíu mày tức giận, thuận tiện cầm ly bia tu một hơi, tao nhã bỏ ly xuống, nói:

"Tao ra đây hôm nay để gặp lại bạn cũ, nếu hôm nay ra đây chỉ để nghe mày khoe khoang thì chắc tao xin về sớm. Tao không có hứng thú với thằng B. Tao cũng không giống ai kia, thích sống dựa dẫm vào trai đâu."

Ân Tú dứt khoát đứng dậy, nhìn qua Minh Tuệ:

"Em ăn xong chưa? Mình đi về đi."

Minh Tuệ tiu nghỉu nhìn đĩa hải sản đầy ụ trên bàn, luyến tiếc đứng dậy. Ân Tú lại lần nữa cất lời:

"Chào mọi người, tao có việc nên về trước nhé!"

Lâm Ân Tú thong thả đi ra cửa, quay qua nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của Minh Tuệ, đưa tay lên xoa đầu cô, chị dịu dàng cười nói:

"Chị dẫn em đi ăn hải sản nhé!"

Minh Tuệ bỗng chốc mà vui vẻ hẳn lên, cô ôm chầm cánh tay chị, vui vẻ mà nhảy chân sáo ra ngoài bãi giữ xe.

\- HẾT CHƯƠNG 107 \-






Bình luận

Truyện đang đọc