KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Đêm đó, Minh Tuệ mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ. Trong mơ Lâm Ân Tú đã mắng cô là đồ lăng nhăn và bỏ mặc cô, chị xoay lưng rồi dứt khoát mà đi mất hút với một người con gái khác. Mặc kệ Minh Tuệ gào thét khản cổ, Ân Tú cũng không một lần mà ngoảnh mặt nhìn lại.

Minh Tuệ sợ hãi hét lớn lên lần nữa:

"CHỊ ĐỪNG ĐI."

Cô giật mình tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, Minh Tuệ lau vội nước mắt, với tay lấy điện thoại xem giờ, đồng hồ chỉ 4 giờ khuya, cả người Minh Tuệ nóng hừng hực, lại ngã vật ra sau, bất tỉnh lần nữa trong cơn mê man.

Ngày hôm sau, Minh Tuệ thức dậy nhờ tiếng báo thức. Cô chậm chạp thay đồ rồi đi đến công ty, cả một ngày trong trạng thái mơ hồ vì cái đầu đau nhức. Cả người nóng hực, cổ họng khô khốc, dường như vô lực. Huỳnh Minh Tuệ chỉ biết làm theo mọi sai bảo của Cẩm Tiên mà không phản kháng lại một lần nữa. Chỉ mong mau chóng hết giờ làm để về nhà.

Dường như Minh Tuệ có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào nếu có ai đó đụng nhẹ vào cô.

Chuông đồng hồ điểm năm giờ chiều, Minh Tuệ vui vui trong lòng , chậm chạp đi xuống hầm dắt xe ra. Lại một lượt chống chọi với tình trạng kẹt xe cứng ngắt. Về đến chung cư cũng đã là chuyện của bốn mươi phút sau.


Khi cô bước vào nhà, bỗng nhiên hoa mắt mà khụy xuống.

Tầm hơn nửa tiếng sau, cảm giác cơn choáng đã qua đi , Minh Tuệ lấy điện thoại nhắn ngay một tin nhắn cho Ân Tú, Đã bốn ngày rồi hai người hoàn toàn không nói chuyện với nhau, thở dài một tiếng não nề.

Cô thật sự nhớ và cần chị ngay lúc này đến phát điên lên được.

“Chị về chưa? Đang làm gì đó?

Minh Tuệ nhắn tin cho Ân Tú khi vừa về đến nhà, tầm tối khi cô đã thôi hy vọng mà chuẩn bị đi ngủ, mới nhận được một tin nhắn của Ân Tú, chỉ vỏn vẹn năm chữ:

“Đi tiệc với công ty.”

Minh Tuệ mệt mỏi và thất vọng không trả lời tin nhắn, cũng không nói với chị việc cô đang bị bệnh. Đầu cô đau như búa bổ, cả người nóng hừng hực lên, miệng khô đắng ngắt. Dường như cả cơ thể và tinh thần Minh Tuệ đã cạn kiệt thật rồi.

Có vài tin nhắn đến của Minh Châu và Tuyết Hương nhưng Minh Tuệ không còn sức lực trả lời. Cô tắt nguồn điện thoại, nằm xuống nhắm mắt, cả chiều nay, cô vẫn chưa ăn gì.

Ngày hôm sau, Minh Tuệ nặng nề mở mắt, nhìn giờ trên điện thoại, cô hoảng hồn khi thấy đã chín giờ hơn.

Hóa ra, đã trễ làm. Minh Tuệ hốt hoảng mà dậy thay đồ, chạy như bay qua công ty.

Cái đầu quay vòng làm mọi hành động của Minh Tuệ như chậm hẳn, khi cô vào được tới văn phòng, chưa kịp ngồi đã nhìn thấy Bùi Cẩm Tiên đứng đó:

“Ô hay nhỉ, nhân viên hay chủ mà giờ này mới đến.”

Minh Tuệ mệt mỏi, cất giọng nhỏ xíu, tỏ vẻ hối lỗi:

“Dạ, em xin lỗi chị, tối qua em mệt quá nên ngủ quên không bật báo thức.”


Bùi Cẩm Tiên lại cười khinh khỉnh:

“Xin lỗi là xong sao em? Công ty phải có quy định của công ty chứ? Nguyễn Ngọc Ánh, em báo với nhân sự, thi đua tháng này của Minh Tuệ cắt hết, nhân viên xuất sắc cũng không được cho vào danh sách duyệt.”

Ngọc Ánh vui vẻ mà chạy đi làm ngay. Minh Tuệ vẫn đứng đó, lắng nghe Cẩm Tiên nói tiếp:

“Còn lần nữa là trừ một ngày lương, lần nữa là trừ hai ngày, cứ thế cho tới khi không còn để trừ thì đuổi việc.”

Minh Tuệ mặt mũi xám ngoắc, cả người cô nóng lên hừng hực, dường như có thể thiêu đốt quần áo chính cô, Minh Tuệ định nói:

“Chị không có... quy...ền... làm... t..h...ế...”

Khi chưa kịp nói hết câu, cơn choáng váng đã ập tới, máu từ mũi cô chảy ra thành dòng, làm Minh Tuệ mất thăng bằng, đầu óc quay cuồng, ngã bật ra sau.

Đầu cô đập mạnh vào cánh cửa đang khép hờ. Cảm giác đau thấu tận óc, nhưng ngay cả sức lực đưa tay lên ôm đầu Minh Tuệ cũng không có.

Tất cả những gì cô còn nhìn thấy qua ánh mắt sắp khép chặt là Đặng Minh Châu cùng Đinh Tuyết Hương đẩy lệch các máy tính, bàn ghế phóng nhanh về hướng cô. Trên mặt là tràn đầy vẻ thảng thốt, đau đớn.

Minh Tuệ mỉm cười, có lẽ khi đoạn tình cảm của cô và Ân Tú kết thúc, cô như thế này sẽ tốt hơn chăng?

Từ từ ngã xuống trong tiếng hét thất thanh của mọi người.

Mọi thứ im bặt trong một phút chốc.

Minh Tuệ đã chết rồi sao?

Đặng Minh Châu ôm lấy cả thân người nóng như lửa đốt trong lòng, bối rối lau máu ở mũi cho Minh Tuệ, nước mắt sợ hãi rơi xuống xinh đẹp long lanh như mấy hạt trân châu.


Minh Tuệ có bề gì, cậu cũng không sống nổi.

Minh Châu ngồi thừ người mất hồn, cho đến khi bị Đinh Tuyết Hương đẩy ra sau, ôm lấy Minh tuệ mà chạy đi, Minh châu mới hoàng hồn mà chạy theo phía sau.

Nước mắt sợ hãi, bất lực vẫn tuôn rơi thành dòng trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn.

Moi thứ rơi vào hỗn loạn.

Bùi Cẩm Tiên đứng đó nhìn Minh Châu, cảm giác cô như vừa vuột mất thứ gì đó. Em ấy vừa đẩy mạnh cô qua một bên mà chạy đến ôm lấy Minh Tuệ. Gương mặt sợ hãi, lo lắng, giọt nước mắt rơi xuống đó. Chưa một lần em ấy dành cho cô.

Cắn chặt môi đến nỗi môi bật máu, ánh mắt Bùi Cẩm Tiên lóe lên tia nguy hiểm, thứ gì cô không có được thì ai cũng đừng hòng có được.

Đặc biệt là Đặng Minh Châu, em ấy chỉ có thể là của cô mà thôi.

\- HẾT CHƯƠNG 67 \-

 

 




Bình luận

Truyện đang đọc