KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Mấy ngày sau đó, Ân Tú thật sự không nhắn tin lại cho chị gái tên Uyên đó, đúng như đã hứa. Minh Tuệ vì quá hài lòng mà thêm hoài nghi: “Sao chị lại ngoan ngoãn thế?”.

Cô không kiềm được lòng mà đùa:

“Chị có đặt mật khẩu riêng tư cho tin nhắn Zalo của Uyên không đấy?”

Ân Tú khẳng định chắc nịch, thiếu điều đưa tay lên tuyên thệ:

“Không có, chị không biết mấy cái đó đâu mà làm.”

Minh Tuệ nói thế thôi, chứ cô dường như đi guốc trong bụng chị. Nếu chị nhắn Messenger cho cô ta, Minh Tuệ sẽ biết ngay vì cô vẫn còn đăng nhập nick chị đây.

Còn nếu chị nhắn zalo cho cô ta, thì cô sẽ còn biết rõ hơn nữa. Vì sao ư? Vì cuộc hội thoại của hai người vẫn còn đó, nếu nhắn tin mới sẽ lập tức hiện lên đầu các tin nhắn, còn nếu Ân Tú xóa cuộc hội thoại cô cũng sẽ lập tức phát hiện ra.

Từ sau tất cả mọi chuyện, cả lần Ân Tú nhắn tin lén lút với Uyên rồi xóa tin nhắn bị Minh Tuệ phát hiện, chị đã thề sẽ không bao giờ xóa tin nhắn của bất kì ai nữa.

Minh Tuệ cười nhạt rồi hơi hoài nghi mà lần nữa tin vào lời hứa đó của Lâm Ân Tú.


Vài ngày sau đó, khi cả hai đã bán hết cơm, đang ở nhà của anh chị hai chuẩn bị ăn sinh nhật thằng Su Su. Ba mẹ bé Su đã ra ngoài đi chợ, chỉ còn ba người ở nhà.

Minh Tuệ buồn chán lấy điện thoại Ân Tú ra xem, cô lướt lướt Zalo và thấy mất tiêu cuộc hội thoại với nick Uyên Uyên. Biết ngay là có chuyện chẳng lành, Minh Tuệ vào mục danh bạ tìm ra nick ấy. Cô nhấn vào Uyên Uyên và màn hình hiện ra dòng chữ “Nhập mã pin để trò chuyện” như đập vào mặt Minh Tuệ.

“Bùm!!!”

Đầu Minh Tuệ như nổ tung tan nát, cô run rẩy, tay nắm chặt điện thoại của Ân Tú, trừng mắt nhìn chị chằm chằm.

“Gì đó em?"

Ân Tú nghi hoặc, ngước lên nhìn Minh Tuệ nghi vấn.

Nước mắt đã dâng lên sắp tràn mi, Minh Tuệ run rẩy trong lời nói:

“Chị cài mã pin với con Uyên sao?”

Ân Tú chối đây đẩy:

“Đâu có.”

Minh Tuệ mất bình tĩnh vì lại bị lừa dối, cô hét lên:

“Con khốn nạn, định lừa tao đến bao giờ.”

Ân Tú yếu ớt, mặt mũi xám ngoét:

“Chị xin lỗi, chị sợ em buồn nên mới làm như vậy.”

Minh Tuệ bật cười, nước mắt tuôn như mưa:

“Mày định nói dối đến bao giờ, mày nghĩ tao ngu mãi sao? Sao mày khốn nạn đến vậy hả Ân Tú.”

Minh Tuệ co chặt nắm tay, đấm mạnh vào thắt lưng của Ân tú. Uất hận của cô, cô muốn chị cũng phải chịu đớn đau. Minh Tuệ thụi vào mấy phát thật mạnh, cô ngắt nhéo mấy phần da thịt sau lưng chị, làm cho Ân Tú đau nhất có thể.

Càng ngày càng không kiềm chế được nữa, Minh Tuệ đánh thùm thụp vào lưng chị, Ân Tú mất thăng bằng ngã ra phía trước trúng thằng nhóc Su Su đang đứng.

Cả hai cô cháu ngã nhẹ ra sàn gạch.


Minh Tuệ cảm thấy hoang mang, cô tái mặt, bỏ chạy nhanh ra cửa, nước mắt đã làm nhòe mọi thứ, mọi suy nghĩ làm toàn thân cô run rẩy dữ dội.

Anh chị hai của Ân Tú đi chợ về thấy Minh Tuệ đang vụt chạy:

“Em đi đâu đó Tuệ.”

Minh Tuệ đứng lại, mặt đeo khẩu trang, nón bảo hiểm ba phần tư che kín mặt. Cô khuya tay múa chân, cơn nấc làm cô như cứng họng, không thể thốt nên lời:

“E...m đ...i về... e...m... c...o t...í c...huy...ệ...n...”

Minh Tuệ đinh nói dối rằng: “Cô đi về nhà có chuyện.” Nhưng không lời nào thốt ra được.

Dường như Minh Tuệ bị câm hẳn trong phút chốc, cô đứng đó quơ tay múa chân không nói thành lời. Nỗi uất hận dâng lên mạnh mẽ trong cô. Lâm Ân Tú hết lần này, lần khác thách thức giới hạn trong cô.

Minh Tuệ mặt mũi tèm lem, trong bóng tối mặt kệ mọi thứ chạy đi mất hút.

Cô đứng khuất sau cây me ven đường, lấy điện thoại ra đặt một chiếc Grab bike. Tầm vài phút sau tài xế liền gọi ngay lại cho cô:

“Chị đang đứng ở đâu, em không thấy chị?”

Minh Tuệ vì cơn nghẹn ngào lên đỉnh điểm mà không nói nên lời:

“E...m...đ...a...ng..ở...”

Minh Tuệ tắt máy, nhắn nhanh tin nhắn gửi đến tài xế:

“Em ở số 56 Âu Cơ.”

Khi tài xế đến nơi, Minh Tuệ leo ngay lên xe mà không nói một tiếng nào nữa. Mặt kệ người ta chở cô đi đâu, Minh Tuệ cúi đầu khóc nức nở.

Đường xá đông đúc nhưng có vẻ chẳng ai để ý đến cô, mặc kệ nước mắt lạnh ngắt bay ngược ra sau, Minh Tuệ mím môi ngăn tiếng nấc bất lực của chính mình lớn dần.

Phút chốc suy nghĩ không biết bản thân nên đi đâu bây giờ. Minh Tuệ quyết định cứ về nhà trước rồi tính sau.

Khi về đến nhà, Minh Tuệ trả tiền cho tài xế, và không thèm lấy số dư, cô tức giận nhanh chóng phóng vào phòng, cơn giận có lẽ cũng phần nào theo cơn gió bay ngược đi mất.


Minh Tuệ dần dần bình tĩnh, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ân Tú:

“MÀY CHỤP HẾT ĐOẠN HỘI THOẠI CỦA HAI ĐỨA BÂY GỬI QUA ĐÂY CHO TAO.”

Ân Tú ngoan ngoãn làm theo, Minh Tuệ dường như vẫn chưa hài lòng khi đọc mấy dòng hội thoại ngắn ngủn:

“Mày xóa hết rồi đúng không?”

Ân Tú trả lời lại ngay:

“Chị thề, chị không có.”

Minh Tuệ tuôn ra một tràn chửi rủa:

“Tại sao mày lại lăng nhăn mất dạy như vậy hả? Hết lần này đến lần khác mày lừa dối tao, mày thích nó hả?’

“Chị không có, chị sợ em buồn mới phải giấu.”

“Thế bây giờ tao vui không? Mày thích nó thì chia tay tao đi, tao đi khỏi nhà này, mày kêu nó về sống chung, thế là khỏe, hai đứa bây cũng không cần phải lén lút làm gì cho mệt.”

“Chị không thích mà.”

“Mày về đây nói chuyện với tao, đồ khốn nạn.”

\- HẾT CHƯƠNG 114 \-






Bình luận

Truyện đang đọc