KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Thấm thoát Huỳnh Minh Tuệ làm ở công ty được hơn một tháng.

Tình cảm của cô và Lâm Ân Tú cũng trôi qua đều đều mỗi ngày như thế, chỉ là yêu xa mà, thì làm gì có thể đặc sắc hơn?

Nhớ nhau chỉ biết facetime nhìn mặt nhau qua màn hình điện thoại. Không thì gọi nhau để nghe giọng cho đỡ nhớ. Chứ làm gì có thể chạm vào nhau, ôm chặt hay vỗ về những lúc tủi thân?

Có những đêm Minh Tuệ cô đơn, cô thật sự muốn cùng Lâm Ân Tú mà... hừm... nhắn tin "bậy bạ" một tí.

Cứ nghĩ đến thôi, đã làm Minh Tuệ tự thấy ngượng với chính mình, tự giác đỏ mặt rồi.

 

Vài hôm nữa là Valentine, cũng là ngày kỉ niệm của cô và Ân Tú, Minh Tuệ đang suy nghĩ không biết nên tặng quà gì cho chị.

 

Doanh số mặt hàng mới do team cô phụ trách đạt rất cao. Cao nhiều hơn kì vọng của ban lãnh đạo. Thế là sáng thứ bảy hôm đó, công ty có thông báo sẽ tổ chức tiệc tuyên dương team Đinh Tuyết Hương, với sự tham gia của toàn công ty, xem như là liên hoan cả công ty luôn.


Minh Tuệ cảm giác có thành tựu, khá là vui vẻ. Cô nhắn tin khoe với Ân Tú và nói với chị rằng tối nay cô sẽ đi về trễ một chút, chị không cần đợi cô đâu.

Cả buổi chiều hôm đó, Minh Tuệ ở nhà ngẫm nghĩ đi dự tiệc công ty thì nên mặc đồ gì cho phù hợp?

Cuối cùng dưới sự tư vấn của chị họ Trúc Thư, chiều hôm đó, Minh Tuệ đã quyết định chọn cho mình một chiếc váy trắng kiểu công chúa, dài qua gối, chiếc váy trễ vai, để lộ ra xương quay xanh tinh mĩ và cái cổ cao trắng ngần của Minh Tuệ.

Chọn thêm phụ kiện vòng tay, hoa tai cho phù hợp. Minh Tuệ thật sự long lanh như một cô công chúa.

 

Đang chỉnh lại trang phục, Minh Tuệ nghe hai tiếng hai tin nhắn vang lên cùng một lúc.

\* ting ting\*

\*ting ting\*

Cô tò mò mở ra xem, quái lạ hai cái người này bị gì mà lại hỏi cô thế này vậy chứ?

“Minh Tuệ hôm nay cậu mặc màu chủ đạo là gì?”

“Minh Tuệ hôm nay em mặc váy màu gì thế?”

Cảm giác nghi ngờ có gì đó không đúng ở đây, Minh Tuệ mặt kệ trả lời nhanh rồi chú tâm vào trang điểm.

Hôm nay cô được chị họ "động lòng thương" mà trang điểm cho. Tay nghề chị ấy quả không tệ nha, dưới bàn tay biến hóa của chị họ, đường nét của Minh Tuệ càng thêm sắc sảo động lòng người.

Ngắm mình trong gương, Minh Tuệ còn thấy giật mình. Cô cười ngoác miệng trông rất ngu ngốc.

“Em thôi cười kiểu ấy đi, kiêu sa như một công chúa cho chị xem.”

Trúc Thư cốc đầu cô một cái đau điếng.

“Đừng mà, đau em, hư tóc em nữa.”

Minh Tuệ vuốt vuốt lại đầu tóc xinh đẹp mới được chị họ tết cho, cảm giác cô hoàn toàn lạ mắt, tươi mới, xinh đẹp và thuần khiết.

Huỳnh Minh Tuệ cực kì hài lòng mà cười thục nữ lại theo ý của chị họ cô, chị họ nó nếu cô cứ cười ngoác miệng như thế, thì trông chẳng khác gì con khỉ đang mặt đầm trắng.


 

Minh Tuệ thầm nghĩ là gì có con khỉ nào đẹp như cô chứ???

 

Lấy thêm cái túi xách trắng nhỏ mà chị họ Trúc Thư tặng, cô bước ra cổng chờ đợi.

 

Minh Tuệ đã có hẹn với Đinh Tuyết Hương và Đặng Minh Châu để cùng bắt taxi đến bữa tiệc rồi. Nên cô chỉ việc xuống sớm mà chờ thôi.

 

Từ xa xa đã thấy một chiếc ô tô chạy tới, chị Tuyết Hương bước xuống xe mở cửa.

“Trời ơi, không phải chứ?”

Minh Tuệ há hốc mồm khi thấy Tuyết Hương. Một thân y phục trắng, vest cũng trắng nốt, tóc buộc gọn gàng phía sau, đang lịch thiệp mà để một tay sau lưng, một tay đang đưa ra mời cô lên xe.

 

Cả một thân soái khí ngất trời, Minh Tuệ cảm giác như mình đang được chiêm ngưỡng một cực phẩm, đứng ngẩn ngơ ngắm chị cho đến lúc nghe tiếng tằng hắng nhẹ:

“Hừm... hừm... lên xe đi em, sắp trễ rồi.”

Minh Tuệ hoàn hồn mà bước lên ghế sau. Không phải chứ, lúc trước còn thấy chị ấy ngồi ghế phụ, bây giờ sao lại thành Minh Tuệ ngồi giữa rồi. Thật là căng thẳng.

 

Thấy minh Tuệ leo lên xe, Minh Châu lại cười vui vẻ mà bắt chuyện. Minh Tuệ liếc qua nhìn cậu ấy, cảm giác có dấu chấm than to trên đầu, cậu ấy mà lại ăn mặc y hệt Tuyết Hương. Cô thật đau tim mà.

 

Nếu Tuyết Hương là một cô gái mang soái khí trên người, với vẻ đẹp phi giới tính cực kì đặc biệt thì Đặng Minh Châu chính là một soái ca nha, mái tóc cắt ngắn như con trai, bộ vest trên người nữa, cậu ấy thật giống một cậu trai chính hiệu.


 

Chỉ là... chỉ là... cậu ấy lại mang một vẻ đẹp yêu nghiệt, có phần hơi đáng yêu...

 

Không khí trong xe hơi căng thẳng, ngồi giữa hai người đẹp ma mị này làm Huỳnh Minh Tuệ cảm thấy phấn khích.

 

Cô chính là một người mê cái đẹp và rất biết hưởng thụ nha.

 

Ở phía trên ghế tài xế, bác tài đang đổ mồ hôi hột dù nhiệt độ trên xe là 16 độ C, ba khách hàng của bác quả là cực phẩm.

 

Liệu không biết họ có phải nghệ sĩ không nhỉ? Tòa chung cư nơi bác đón cô gái kia chính là chung cư cao cấp bậc nhất nha. Không phải cứ có tiền là ở được đâu.

 

Chắc mình phải cẩn thận kẻo mất việc như chơi, bác tài xế tự thầm thì rồi tập trung lái xe chậm hơn ban đầu một chút.

\- HẾT CHƯƠNG 38 \-






Bình luận

Truyện đang đọc