KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Năm giờ sáng,

Thành phố Nha Trang,

Căn phòng trọ nhỏ.

“Cốc, cốc, cốc,...”

Tiếng gõ cửa truyền đến, con dao lam vừa chạm vào làn da trắng nõn, chỉ mới chạm vào, vài giọt máu theo hàng ngang rỉ ra, nổi bật trên làn da trắng nõn nà.

Minh Tuệ giật mình, bỗng chốc lại vui vẻ lên:

“Là Ân Tú về sao?”

Minh Tuệ dường như tràn đầy sức sống, cô đứng dậy, cái chân đau nhức vì ngồi lâu làm cô khụy xuống:

“Cốc, cốc, cốc,..."


Tiếng gõ cửa thêm dồn dập, Minh Tuệ tay bám vào tường, lê cái chân đã tê cứng như đang bị kim chích. Từng bước, từng bước đi về phía cửa phòng.

Tim cô run lên từng hồi:

“Là chị, là chị,...”

Minh Tuệ như cái xác biết đi, lê bước đi nhanh về phía cửa, miệng lẩm nhẩm như người điên, cô cười nhưng nước mắt lại chảy ướt cả khuôn mặt đã từng rất thanh tú, giờ đây hốc hác đến đáng sợ.

Càng gần cánh cửa, trái tim Minh Tuệ càng đập liên hồi.

Một tay chạm vào nắm cửa, Minh Tuệ vặn mạnh, kéo cánh cửa ngã bật ra, về phía mình.

Dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn đường, trời cũng dần sáng, bóng tối đang lui dần. Minh Tuệ nheo đôi mắt đau rát, sưng húp, dường như sắp mù hẳn vẫn chưa quen với ánh sáng vì đã quá lâu chỉ tiếp xúc với bóng tối.

Ba bóng người đứng trước cửa, một người đàn ông cao lớn, gương mặt vặn vẹo, đang cố mạnh mẽ mà ngăn những giọt nước mắt. Người phụ nữ sang trọng, gương mặt đã sớm nhạt nhòa vì nước mắt. Và một cô gái trẻ, xinh đẹp, độ tuổi đôi mươi, đang khóc nấc lên:

“Chị hai.”

Minh Tuệ dường như muốn ngã khụy:

“Ba, mẹ, Minh Tuyết,...”

Mẹ bước nhanh đến, đã ba năm rồi Minh Tuệ không gặp mặt họ, mẹ và Minh Tuyết ôm chầm lấy cô. Minh Tuệ dường như ngã xuống, mẹ ôm chặt níu cô lại. Ba mẹ con khóc nấc lên, những giọt nước mắt của hạnh phúc, đoàn viên.

...

Một ngày sau,

Sau khi Minh Tuệ bình tĩnh lại mà nói chuyện cùng ba mẹ, cô đã kể họ nghe chuyện của ba năm qua, kể về Lâm Ân Tú, Minh Tuệ bất giác lại trào nước mắt.

Ba má vốn đã tha thứ cho cô từ rất lâu rồi, chẳng qua là không tìm được cô, mất hoàn toàn liên lạc, cô cũng chẳng nói địa chỉ cho Minh Tuyết biết nên lại càng khó khăn hơn:

“Con xin lỗi.”

Minh Tuệ giọng khàn đặc, cất lên mấy tiếng rồi lại cúi đầu đầy tội lỗi.

Ba là người nghiêm khắc và lạnh lùng nhất trong nhà, người đàn ông im lặng nãy giờ, lâu lâu cũng lén đưa ngón trỏ lên quẹt ngang mi mắt, lên tiếng:


“Không sao, về nhà với ba má đi con. Không ai trách con nữa.”

Huỳnh Minh Tuệ xin phép ba má được ở lại thêm vài ngày để dọn dẹp phòng, cô muốn sắp xếp lại mọi thứ đâu vào đấy rồi sẽ theo ba má về tỉnh X ngay lập tức.

Ba má Minh Tuệ tạm thời ở khách sạn, một mình Huỳnh Minh Tuệ lại ở phòng dọn dẹp.

Trở về với hiện tại, Huỳnh Minh Tuệ đang gấp lại quần áo và vật dụng cá nhân của chị. Cô gom chúng gọn gàng vào những cái thùng lớn.

Một số ít áo đôi, giày đôi, đồng hồ đôi và vài thứ linh tinh khác thì Minh Tuệ giữ lại cho riêng mình.

Khi soạn đến con heo tiết kiệm của cả hai. Minh Tuệ để nguyên nó, quyết không đập ra:

“Chị và em cùng bỏ ống heo nhé, bao giờ đầy, mình đập ra mà mua ô tô.”

Câu nói và gương mặt cười rạng rỡ của chị ùa về trong tâm trí của Minh Tuệ như mới ngày hôm qua.

Cô bỏ nó vào một góc trong cái thùng lớn, Lại thấy một sấp giấy tờ tùy thân, chứng minh thư, bằng lái,... của chị.

Minh Tuệ gom hết lại, bỏ vào một túi hồ sơ rồi cho vào thùng đồ của Ân Tú.

Trong tủ quần áo của chị, dưới ngăn đồ có một cái tủ nhỏ. Minh Tuệ vét sạch ra hết, bên trong là vài món đồ trang sức bằng vàng linh tinh và một quyển nhật kí bằng da màu nâu sẫm. Minh Tuệ bỏ vàng vào thùng đồ của Ân Tú, cô cầm quyển nhật kí lên.

Quyển nhật kí bọc da bên ngoài, có màu nâu sẫm như thân cây, trang đầu tiên bên trong ghi:

Nhật kí tình yêu của Tuệ và Tú.

Ngày x, tháng x, năm 2018.

“Chẳng cần hàng tỉ người yêu thương, chẳng cần hàng tá chăn ấm,

Chỉ cần một trái tim luôn bên cạnh mình cùng chung nhịp đập, san sẻ yêu thương.”

...

Lâm Ân Tú tỏ vẻ thần bí, hai tay để phía sau đang cầm gì đó:


“Chị giấu gì đấy?”

Minh Tuệ bắt lấy tay chị, kéo lên phía trước. Là hai quyển sổ lớn, một quyển màu lông chuột, một quyển màu nâu đậm trông rất Vintage.

Chị cười cười ra vẻ thần bí:

“Chị một quyển, em một quyển. Mỗi người ghi hết những suy nghĩ, những hoạt động mỗi ngày khi sống chung vào đây. Nếu chúng ta ở chung được đến hai mươi năm, sẽ tặng quyển của mình cho người kia nhé. Tuyệt đối không được đọc lén đâu đó.”

“Được thôi, em lấy quyển lông chuột nhé.”

Minh Tuệ nhanh chóng đồng ý, cô cầm lấy hai quyển sách lên, nắn nót ghi chú hai dòng giống y hệt nhau.

Nhật kí tình yêu của Tuệ và Tú.

Ngày x, tháng x, năm 2018.

“Chẳng cần hàng tỉ người yêu thương, chẳng cần hàng tá chăn ấm,

Chỉ cần một trái tim luôn bên cạnh mình cùng chung nhịp đập, san sẻ yêu thương.”

Huỳnh Minh Tuệ cười tươi, đưa quyển sổ cho Lâm Ân Tú:

“Đây, quyển màu nâu này là của chị nè.”

\- HẾT CHƯƠNG 134 \-






Bình luận

Truyện đang đọc