LỜI NÓI DỐI CỦA ĐÔI MẮT


Trần Duật Đằng vốn dĩ tâm trạng đã không vui, chỉ vì Mễ Lạc giận hờn vô cớ mà hắn đang đau não không biết nên dỗ dành người kia thế nào.

Tính tình cứ thế cũng bộc phát ra, vừa hay thấy Bạch Sở Khiết đang hoảng loạn liền đem mọi sự bực tức trút ngược lên đầu cậu.
"Tôi chỉ không nhắn tin có một buổi cho cậu thôi, việc gì cậu lại làm quá lên như thế? Tôi đã cho phép cậu quản lí tôi chưa? Mới sáng sớm cậu phát điên cái gì mà nói nhiều thế hả?"
Vô duyên vô cớ, mà người mắng cậu lại là người cậu thích nhất.

Trần Duật Đằng như biến thành người khác, vẻ mặt hung dữ, lời nói thốt ra cũng chẳng còn dịu dàng nữa.
Nhưng cậu đã nói gì sai ư? Hắn cả đêm qua không trả lời tin nhắn, buổi sáng vừa thấy mặt đã trông bộ dạng mệt mỏi không có sức sống.

Cậu cũng chỉ vì lo lắng cho hắn, vừa dặn dò vài câu đã bị mắng.
Biết bao nhiêu ánh mắt của bạn học đổ dồn về phía của hai người, Bạch Sở Khiết lo lắng hạ giọng nói.
"Anh Đằng, em biết trong người anh đang khó chịu.

Em xin lỗi, lẽ ra mình không nên nói nhiều như vậy.


Nhưng em thật sự không cố ý làm anh giận.

Chúng ta có gì từ từ nói có được không, hiện tại đang ở sân trường mà..."
Bạch Sở Khiết hiểu con người luôn đa cảm xúc, có những ngày vui thì có những ngày buồn.

Cậu luôn tự an ủi bản thân rằng Trần Duật Đằng là người tốt, chẳng qua hôm có việc gì đó mới khiến hắn không vui một chút thôi.
Nhưng từ bé đến lớn, ngoại trừ nhận được tình yêu thương từ hai ba ba ra.

Trần Duật Đằng là người đầu tiên cậu yêu thương nhưng lại mắng cậu.
Nói không buồn là nói dối, hai mắt của Bạch Sở Khiết đã ngập nước.

Nhưng cậu vẫn muốn tìm cách an ủi hắn, chỉ mong sao hắn không chán ghét mà chia tay cậu...
Chỉ là Trần Duật Đằng không hiểu điều đó, hắn được Bạch Sở Khiết nhắc nhở hiện tại đang ở sân trường cho nên mới nhớ đến hình tượng thời gian qua mình đã xây dựng.

Ánh mắt xung quanh cứ chĩa thẳng về bọn họ.

Trần Duật Đằng hết cách, chỉ đành thở dài nói.
"Sở Khiết, anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em.

Nhưng tâm trạng anh không tốt.

Em có thể về lớp trước được không? Buổi trưa anh đến tìm em."
Bạch Sở Khiết nào dám làm trái ý hắn, chỉ có điều trong lòng cậu cũng tủi thân, quan tâm, lo lắng cho người yêu mình là sai sao?
Bạch Sở Khiết thật sự sợ mất đi Duật Đằng, nhưng cậu cũng không thể ngăn cản được sự đau lòng chảy trong tim mình.

Nhưng dù sao Duật Đằng cũng đã nhẹ giọng lại với cậu, Bạch Sở Khiết gật đầu vừa trốn tránh vừa đáp.
"Vậy em đến lớp trước, khi nào anh ổn định rồi thì đến tìm em.


Nhớ chăm sóc bản thân, nếu có vấn đề gì cứ nói với em.

Em...em cũng có thể mang anh đến phòng y tế"
Trần Duật Đằng gật gù, rồi hắn nhìn thấy bóng của cậu dần đi xa, ánh mắt thoáng chốc đã trở nên giận dữ mắng thầm.
"Thằng nhãi này chỉ làm loạn là giỏi.

Đợi sau này tôi xem cậu còn dám mang dáng vẻ kiêu ngạo này đến nói chuyện với tôi nữa không?"
Trần Duật Đằng chỉ vì người hắn thích mà lại cáu gắt đổ hết tội lỗi lên người khác.

Bản thân suy cho cùng bản tính cũng không mấy tốt đẹp, lại chưa trưởng thành hết.

Tuổi trẻ bồng bột tự tạo ra nước đi sai lầm cho mình.

harry potter fanfic
Trần Duật Đằng khó chịu nhăn mặt cước bộ vào lớp, mà Bạch Sở Khiết xem chừng cũng chẳng khá hơn.

Lần đầu tiên cậu bị hắn nặng lời, nhưng hơn hết là cảm giác sợ người kia nói lời chia tay với mình.
Người yêu thật lòng chính là người phiền nhất, không phải là phiền phức mà là phiền lòng.


Mỗi ngày đều lo sợ đối phương sẽ bỏ rơi mình, vứt bỏ đi tình cảm mà bản thân mình từng ảo tưởng là đẹp nhất...
Bạch Sở Khiết như người mất hồn đi vào lớp, suốt cả buổi học cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhớ về Trần Duật Đằng mà không hề hay biết trong lúc nghỉ giải lao, hắn đã làm lành với Mễ Lạc.
Nam Khiêm nhìn hắn vừa nhắn tin vừa cười thì huýt sao nói.
"Bộ dạng si tình của cậu khiến tôi không quen nha?Khi sáng cái mặt còn như đưa đám vào lớp, sao bây giờ vừa nhắn tin vừa cười tít mắt vậy? Chà chà!"
Trần Duật Đằng lắc lắc điện thoại nói.
"Có vài tiếng nghỉ ngơi không liên quan đến thằng nhóc đó, hơn nữa Mễ Lạc cũng đã chủ động xin lỗi tôi.

Bây giờ tâm tình tôi đang rất tốt, chỉ cần Mễ Lạc vui vẻ thì tôi cũng vui vẻ"
Nam Khiêm thoả mái đập bàn, còn nói rằng trong mắt của Duật Đằng chỉ có Mễ Lạc, Bạch Sở Khiết chỉ là người hưởng ké sự hạnh phúc.

Hai kẻ khốn nạn cười với nhau chỉ có Hưng Vĩ là liếc mắt nhìn hai người, sau đó im lặng rời đi.

Mà hướng cậu ta đi chính là hành lang đi xuống khu khối lớp dưới..


Bình luận

Truyện đang đọc