LỜI NÓI DỐI CỦA ĐÔI MẮT


Trần Duật Đằng bị tát đến sững người, hắn nhìn người đứng trước mặt của mình, trong lòng rối bời.
Hắn...cuối cùng tại sao lại vì Bạch Sở Khiết mà làm ra những trò ngu ngốc như vậy?
Bạch Sở Khiết nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, còn dùng tay phải chà mạnh lên môi mình, rõ ràng sự yêu thích cậu dành cho hắn không còn nữa.

Một khoảng cách được tạo ra giữa hai người.
"Mặc kệ anh có chờ tôi bao nhiêu tiếng đi nữa, đối với tôi hiện tại anh không khác gì kẻ bi3n thái cả.

Đừng chạm vào người tôi, tôi...ghét anh.

Tôi ghét anh, cực kì ghét anh"
Có lẽ vì phải chịu ấm ức trong thời gian dài, cho nên khi có cơ hội nói ra nổi lòng của mình, những câu cuối Bạch Sở Khiết như muốn hét lớn.

Người ở trước mặt hiện tại...cậu cũng chẳng biết nên còn cảm giác gì với hắn.
"Cậu...thật sự chán ghét tôi?"
Trần Duật Đằng như kẻ ngốc hỏi lại một lần nữa để xác nhận, và Bạch Sở Khiết cũng chẳng cần để ý đến tâm trạng của hắn một lần nào nữa, dứt khoát chỉ vào con mắt không thể nhìn thấy được của mình.


Rành mạch đáp.
"Đúng! Tôi hiện tại thật sự rất ghét anh.

Nhưng cũng phải cảm ơn anh vì đã cho con mắt này thêm sự tự tin.

Nhưng Trần Duật Đằng à! Có bao giờ lúc ở cạnh tôi, sẽ tưởng tượng đến một ngày tôi ghét anh đến như vậy chưa?"
Bạch Sở Khiết nở nụ cười bất lực hỏi Trần Duật Đằng, chỉ một câu hỏi lại khiến hắn lặng người.

Đúng! Hắn chưa từng tin vào luật nhân quả, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình để ý Bạch Sở Khiết nhiều đến như vậy.
Lúc ở bên cạnh Sở Khiết, hắn luôn đối tốt với cậu, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày Bạch Sở Khiết ghét mình.
Không...nói đúng hơn là hắn luôn nghĩ kẻ bị bỏ rơi chính là Bạch Sở Khiết.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, sau khi cậu rời xa hắn thì cuộc sống lại tốt hơn.

Ở trường cũng nghe mọi người nhắc đến tên Sở Khiết nhiều hơn, đến cả anh em tốt của hắn cũng vì người này mà trở mặt hắn.
Dần dần...hắn nhận ra được việc Bạch Sở Khiết đã gần như chiếm lấy đầu óc hắn.

Thậm chí ngay cả ngày hôm nay, khi Tôn Trường cố gắng tác hợp cho Sở Khiết và Hưng Vĩ...trong lòng hắn bỗng dưng có chút sợ hãi.

Hắn sợ hãi vì điều gì? Vì sợ rằng Sở Khiết thật sự sẽ bên người khác sao?
Ngu ngốc đứng chờ Sở Khiết trong bốn tiếng đồng hồ, làm chuyện điên rồ giữa con đường nhỏ.

Trần Duật Đằng chợt nhận ra, tâm tư của mình dần không còn là mình của ngày trước.
"Tôi..."
Trần Duật Đằng không biết phải nói gì, cũng chẳng biết nên thừa nhận điều gì.

Hắn chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình càng lúc càng hạ thấp, dù rằng hắn có rất nhiều điều muốn nói với cậu.


Nhưng với bản tính tự cao tự đại, những lời từ tận đáy lòng lại không thể thốt ra khỏi miệng.
Bạch Sở Khiết đứng chờ hồi lâu chỉ đổi lại sự im lặng của người kia khiến bản thân cậu cảm thấy thật buồn cười.

Trần Duật Đằng ngày trước cậu biết quả thật không còn, giờ đây chỉ còn một kẻ có khuôn mặt điển trai...nhưng lại mang danh người xa lạ.
Trần Duật Đằng khi trước sẽ không để cậu một mình, càng không để cậu phải đứng chờ qua lâu.

Và tất nhiên? Trần Duật Đằng mà cậu đang nhắc đến là một người trong mơ.

Người đang đứng trước mặt cậu là một người đúng với thực tại.
Bạch Sở Khiết sửa lại quần áo, vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Anh Duật Đằng, dù gì cũng là đàn anh khoá trên của em.

Chúng ta đừng gây khó dễ rồi lại ghét nhau thêm có được không? Dù gì chúng ta cũng là người xa lạ, anh...đừng có bắt nạt em nữa...!Anh càng như thế, em càng sợ hãi với thế giới này"
"Tôi..."
Trần Duật Đằng ngẩng đầu lên, định nói gì đó nhưng Bạch Sở Khiết lại không muốn nghe nữa.

Cậu cũng không còn chú ý đến sắc mặt hắn như trước, dứt khó quay lưng rời đi.
Trần Duật Đằng thấy Bạch Sở Khiết quay đầu rời đi cũng có chút bất ngờ, bóng lưng kia từ lâu đã không còn cần hắn.

Trần Duật Đằng nhìn cậu rời đi, hốt hoảng nói.
"Đứng...đứng lại, nếu như cậu dám đi thêm bước nữa thì đừng hòng sau này tôi tìm đến cậu"
Lời vừa dứt, Trần Duật Đằng thật sự muốn tự đánh vào miệng của mình.

Rõ ràng lời đó là lời hắn không muốn nói.
Nhưng lời hắn muốn nói....không có ý như vậy.
Bạch Sở Khiết quả thật đã dừng lại, còn chầm chậm quay đầu nhìn hắn.

Trânt Duật Đằng còn ngỡ rằng Sở Khiết thật sự không dám đi.

Nào ngờ, cậu lại bật cười nói.
"Em cũng không muốn bị anh làm phiền nữa"
Nói rồi Bạch Sở Khiết rời đi, Trần Duật Đằng đứng chôn chân ở một chỗ, đầu cúi xuống lẩm bẩm.
"Tôi...không có bắt nạt em...".


Bình luận

Truyện đang đọc