LỜI NÓI DỐI CỦA ĐÔI MẮT


Bạch Sở Khiết tỉnh dậy cũng đã gần tối, hôm nay hai ba ba cậu cùng nhau đi hẹn hò cho nên trong nhà vẫn trống trải như khi sáng.

Bạch Sở Khiết mệt mỏi ngồi trên giường, theo thói quen mở điện thoại ra xem Trần Duật Đằng với mình không.
Chỉ là điện thoại còn chưa kịp mở khoá đã thấy một số tiền lớn từ Duật Đằng gửi đến, nội dung chuyển khoản cũng chỉ có ba chữ "phí chia tay".
Bạch Sở Khiết mím môi, lồng ngực càng lúc càng khó thở.
Cậu muốn nhắn tin cho nói mình không cần số tiền đó, vậy mà buồn cười thay người kia mọi phương thức liên lạc đều chặn cậu.
Tựa như thể cậu và hắn đừng nên liên quan, dính dáng đến nhau vậy.

Bạch Sở Khiết cảm thấy sóng mũi mình cay cay, cậu khẽ thì thầm.
"Anh ác lắm..."
Tiếp theo những ngày sau đó, Bạch Sở Khiết sống trong trạng thái ngẩng ngơ, lúc nào cũng nhớ Trần Duật Đằng.

Thậm chí, cậu còn từng muốn tìm cách để gặp lại hắn.

Hai ba ba cũng không hề biết chuyện cậu thất tình, bởi vì cậu giấu.

Cậu chỉ sợ rằng nếu như ba lớn biết được sẽ làm lớn chuyện lên mất.
Bạch Sở Khiết mỗi ngày đều sống trong sự đau lòng, vậy mà Trần Duật Đằng lại khác.
Bỏ được Sở Khiết, hắn như con chim trở về với trời xanh.

Hết đi chơi chỗ này đến chỗ khác, chỉ khác ở một điểm đó chính là hắn chờ Mễ Lạc về.

Hắn muốn nghiêm túc với cô gái kia...điều mà hắn không thể làm với Sở Khiết.
Thoáng chốc cũng đến ngày nhập học, Bạch Sở Khiết vì thất tình mà giảm hẳn mấy cân cho nên gương mặt cũng nhỏ đi, đường nét càng thanh tú.
Sở Hoà giúp con trai mang áo khoác đồng phục, Bạch Dương Vĩ thì lại tự mình mang giày, chuẩn bị túi xách đi làm.

Còn tiện thể hỏi.
"Thằng sói con kia đâu? Dạo gần đây ba không thấy con đi với nó nữa"
Bạch Sở Khiết đang mang giày vừa nghe Dương Vĩ hỏi đến người kia lập tức giật bắn người, nhưng để tránh ba cậu nghi ngờ, cậu đành nói dối.
"Anh...anh ấy lúc nghỉ hè cùng gia đình đi du lịch nên bọn con không gặp nhau, hôm nay đến trường...!có thể...có thể sẽ gặp lại nhau"
Chuyện yêu đương của con trai hai ba ba cũng không quản, miễn con trai vui vẻ là được.

Bạch Dương Vĩ cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy cho nên không hỏi nhiều, ba lớn sửa soạn xong lập tức đưa cậu đến trường.

Hoàn toàn không hay biết gì.
Ngày đầu đến trường, Bạch Sở Khiết thế mà cũng đã trở thành học sinh lớp mười một.

Mặc dù vậy, bản tính rụt rè tự ti vẫn chưa từng thay đổi.

Ngôi trường này...thật sự Bạch Sở Khiết không muốn đi học nữa, mặc dù biết là không còn lí do gì gặp nhau.

Những cuộc gặp mặt cũng sẽ không thấy, nhưng...cậu vẫn đau lòng.
Chia tay ngay lúc gần nhập học, một đứa nhóc mới lần đầu biết yêu lại gặp phải bạn trai tồi càng khiến Sở Khiết muốn chối bỏ việc đến trường.
Nhưng sâu trong đó...cậu vẫn muốn được gặp lại hắn một lần nữa.

Cậu...cậu thật sự rất nhớ hắn.
Bạch Sở Khiết bước chân đến sân trường, vừa hay đã chạm mặt Hưng Vĩ.

Đàn anh kia vẫn dáng vẻ đó, vẫn là bộ dạng hung dữ khó gần, tuy đẹp trai nhưng lại không dễ chạm vào.

Bạch Sở Khiết vừa nhìn thấy người kia lập tức lúng túng không biết giấu mặt vào đâu.
Vì sao cậu lại lúng túng? Vì cậu nhận ra người này tuy hung dữ nhưng lại có ý tốt với cậu.

Người này đã từng cảnh báo với cậu về Duật Đằng nhưng lúc đó cậu lại không nghe.

Để rồi hiện tại trở thành người bị Duật Đằng bỏ rơi.

Hưng Vĩ hôm nay đi một mình, vừa nhìn cậu đã nhếch môi độc miệng nói.
"Sao? Tôi nói có sai không? Cậu bị bỏ rơi rồi đúng không?"
Bạch Sở Khiết mím môi, muốn cãi cũng không thể cãi lại được.

Thậm chí còn cảm thấy có lỗi khi mình nghĩ xấu về người này.

Cậu cúi đầu, trong lòng buồn rầu không đáp.
Hưng Vĩ nhìn bộ dạng của cậu cũng biết cậu đau lòng muốn chết rồi, cậu ta đi đến trước khi lướt ngang qua người của Sở Khiết thì nói.
"Trước khi thấy cảnh đau lòng hơn thì đừng quay đầu lại, cứ đi thẳng đến lớp đi"
Bởi vì sao Hưng Vĩ lại nói vậy? Bởi vì sau lưng Sở Khiết.

Trần Duật Đằng đang tay trong tay đi cùng Mễ Lạc tiến vào trường.....


Bình luận

Truyện đang đọc